Một
À quên nữa, nó có ở chung với thêm 3 đứa nữa gồm Doris Davina ( Lam Băng Thu ) - Koris Keyan ( Lam Trúc Hạ ) - Joris Junza ( Lam Vũ Hà ), cả ba lúc trước đều học nhảy lớp nên bây giờ đang là sinh viên năm cuối. Lúc trước chúng nó thường làm việc nhóm chung trên trường nên mới bắt đầu thân nhau, ba đứa kia đều là du học sinh nước ngoài và chúng nó thống nhất bốn đứa lấy cùng một họ của bà má nuôi của nó cho ló máu =)).
[ ....... ]
Một buổi sáng đẹp trời trong căn nhà to tổ bố của con nữ chính, " đậy đi Băng ơi, mặt trời lên rồi, dậy làm việc giúp ích cho đất nước đi Băng ơi, dậy đê, dậy đê... " tiếng báo thức quen thuộc vang lên trong căn phòng " nhỏ " ( T/g: tui lười kiếm ảnh lắm =)) với cả bên wattpad chèn ảnh vài thì nó khá là to nên mình không biết có nên để vào hay không ) nó tắt báo thức rồi dậy vệ sinh cá nhân, đi xuống làm đồ ăn sáng rồi chạy ngược ra giữa nhà /hít sâu/ /thở ra/ nó lập lại như vậy năm lần rồi " * BEEP * MẸ ÔNG BÀ GIÀ CHÚNG MÀY DẬY NGAY, MẶT TRỜI LÊN CAO RỒI, DẬY ĂN SÁNG VÀO CHẠY DEADLINE KÌA MẤY CON QUỶ CÁI "
D - " TỪ TỪ DẬY LIỀN ĐỪNG CÓ HỐI "
K - " CHÚNG BÂY NHANH LÊN, NÓ LÊN TÚM ĐẦU TỪNG ĐỨA BÂY GIỜ "
L - " KHẨN TRƯƠNG, TÁC PHONG NHANH NHẸN LÊN "
J - " NHANH LÊN BÂY, ĐỪNG ĐỂ NÓ CỌC, NÓ MÀ CỌC LÀ CHẾT CẢ LŨ "
Bọn kia ổn định lại trật tự rồi nó mới lên phòng để học onl, hôm nay nó là đứa phải thuyết trình và nộp luận văn hộ ba đứa kia nên mới lên sớm hơn một chút, bài thuyết trình hôm nay là thứ quyết định bọn nó có được ra trường hay không. Đáng lẽ nó phải tới trường nhưng từ hai hôm trước trường Đại Học của nó đang trong thời gian bảo trì và xây mới nên phải ở nhà học onl. Sau khi học xong buổi sáng là giờ nghỉ trưa, cũng là lúc nhà chúng nó đi mua thêm thức ăn cho cả lũ, và hôm nay đến lượt nó, lượn lờ trong siêu thị vài vòng thì nó cũng đi về.
Vúc nó đi về thì nó thấy một cục gì đó màu hồng hồng năm ngay giữa đường, nó thấy kì kì nên mới gồi xuống lay lay cái cục đó, là người àm nằm giữa đường như vậy có nước nhục đội quần, nó còn nhân từ lắm. ( gặp cục hồng hồng là biết ai rồi ha, thông cảm tí con t/g simp Sanzu =)) )
Lay một hồi thì người đó tỉnh dậy " nè chú gì ơi, sao chú nằm đây " phải một hồi sau người đó mới đứng dậy được và nói với nó " à không có gì, mà nhóc cho tôi nhờ một chút được không? " nó nhìn tổng thể anh vài lần rồi mới đưa ra quyết định ' ít nhất thì cũng nên đưa chú này vào bệnh viện để băng bó, bầm dập máu me quá ' " việc gì chú cứ nói " người đó nghe nó nói vậy thì mới đính chính thực sự người Việt Nam rất tốt bụng, chỉ là công an với mấy bà kia cập nhật thông tin nhanh quá, anh vừa mới qua tối hôm trước mà bọn họ đã biết Phạm Thiên đang có mặt ở Việt Nam rồi. ( t/g: biết ai rồi ha, đúng vậy, là mấy cái camera chạy bằng cơm đó, đặc sản VN mà lị =)) )
" Có lẽ sẽ phiền đến nhóc nhưng nhóc có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không? tôi bị lấy hết đồ rồi " đừng hỏi vì sao Sạn lại lịch sự như thế, vì cho dù có là ai thì lần đấu đến một nơi đất khách quê người, lại gặp chút khó khăn thì ai chả thế ' thanh niên nào hai ngón mà ác thế, không chừa gì luôn à ;-; '
Với thân phận là một đứa con ngoan trò giỏi, con người văn minh có lòng khoan dung thì nó đương nhiên sẽ cho ở nhưng vẫn có hạn chế " ở nhờ cũng được, nhưng vẫn có quy tắc vì ở nhà cháu còn thêm ba đứa nữa, chú yên tâm vì cháu là chủ nhà. Thứ nhất: chú chỉ được hoạt động trong khu vực chung và phòng của chú, cấm đi bậy. Thứ high: chú hạn chế ra ngoài tới khi vết thương của anh hồi phục hoàn toàn. Và điều quan trọng nhất, thứ bar: cẩn thận mấy bà hàng xóm. Đương nhiên đồ dùng của chú sẽ là cháu cho mượn, đừng xin xỏ bọn kia, cẩn thận chúng nó cho chú ăn dép hay dao thì khổ "
Chỉ với bar điều đơn giản thế thôi nhưng lại đề ra cho người đó nhiều thắc mắc, nào là ' tại sao mấy đứa kia lại cho mình ăn dép hay dao ' hay ' tại sao lại cẩn thận với hàng xóm ' và vấn đề quan trọng nhất là ' làm sao vào họp rồi báo cáo với Boss được '
Trên đường về, vì là lúc giữa trưa nên trên đường chỉ có vài bóng người, người đó cũng tranh thủ hỏi nó vài thứ " à tôi là Sanzu Haruchiyo, 28 tuổi, mà nhóc tên gì? " nó nghe xong cái tên thì trong đầu bắt đầu chạy chữ " cháu là Laura, hoặc là Lam Thanh Băng, 17 tuổi, chú muốn gọi như thế nào cũng được " chạy một hồi thì trong đầu nó bắt đầu chạy chữ " chú là người Nhật đúng chứ? " nghe câu hỏi của nó San mới hơi khựng lại rồi bắt đầu cảnh giác " làm sao nhóc biết? " nó không để ý xung quanh nhưng vẫn biết được phần cảnh giác đã bắt đầu hiện hữu trên người đi phía sau mình " là do cách phát âm của chú, và cả cái tên nữa "
Cái lý do đó khiến San thả lỏng hơn nhưng lại có vài phần suy nghĩ về sự quan sát nhạy bén của nó, biết sao được, thân thế của nó cũng không phải dạng vừa, mà muốn sống trong cái xóm này thì phải nhạy bén và cẩn thận thì sao mà sống được =)).
Về tới nhà, bước vào nó vừa mới hả họng chuẩn bị hét thì....
K - " khỏi kêu, tới rồi nè "
J - " dừng lại gấp, tao ra rồi "
D - * rầm * " tao nè khỏi réo "
3 đứa kia phóng ra với tóc độ âm thanh và con Dav nó thắng không kịp nên đã đập mặt vào tường, con D đang ôm mặt lăn qua lăn lại trên đất thì nó nói " chạy chi cho gấp rồi đập mặt vô tường, dừa lắm con " nghe xong câu đó bọn kia lên tiếng đồng thanh xỉa lại " không ra cho mày vào túm đầu từng đứa à "
L - " ui xời, ai lại nàm thế, mấy pạn nại lói sai về mìn "
D - " ừ sai, mày mà không làm vậy 1 ngày chắc bữa đó bão cấp 12 "
L - " ơ kìa, mìn hiền thế mà "
J -" ừ mày hiền, hiền như quỷ "
L - " ui giồi ôi mấy pạn lại làm hình tượng con người hiền lành thưn thiện cụa mìn bay về miền cực lạc trước mặt khách thía "
K - " ủa khách nào? nhà mình có khách hả? "
L - " cóa chứ "
Nó nói như thế bọn kia mới liếc qua Sanzu đang đứng bất động hoang mang _ ing ngay trước của.
K - " ủa ai đây? "
L - " giới thiệu dí tụi mày, chú này là Sanzu Haruchiyo, 27 tuổi, được tao lụm ngoài đường zìa.
Còn bọn này từ bên phải qua là Keyan - Lam Trúc Hạ, Juno - Lam Vũ Hà và Davina - Lam Băng Thu "
S - " chúng mày là chị em hay gì mà toàn là họ Lam thế? "
L - " đâu có, họ Lam là họ của bà má nuôi của tụi cháu - Lam Lãnh UvU "
J - " Sạn Du Hả Ru Chì Yô? "
K - " Sản Zu Hả Ru Chì Yo? "
D - " Sạn Zu Ha Ru Chi Yó? "
S - " LÀ SANZU HARUCHIYO "
L - " há há há khặc khặc, từ từ chúng mày, trí sáng tạo bay cao bay xa quá "
J - " má cái giọng cười thương hiệu của nó ;-; "
K.D - " thì nó là ' thủ lĩnh của những nụ cười ' mà =)) "
D - " ủa rồi nay sao mày rộng lượng, thương người thế mà đem chú này về zậy Lẩu "
L - " ủa bộ bình thường tao ác lắm hả? mà Lẩu cái đầu mày, tao thấy chú này thảm quá mới lụm zề, đẹp zai mà =)) "
K.D.J - " á à thì ra là đẹp zai =)) "
L - " chắc tụi mày không mê zai, chỉ là chúng mày có pồ rồi mới lói thế, bình thường là đã sam sáp sam sáp vô rồi "
J - " ehe, pạn lại hiểu tụi mền quá :> "
L - " rồi bây giờ chúng mày lấy đồ vô cất vào tủ, chiều nay có đám cưới bà cô toán nên trống tiết, cho tụi bây xõa một hôm................ À còn nữa, gọi chú này là San đi, chúng mày chế thế có ngày tao cười chết. Còn chú đi theo cháu "
K.D.J " ui giồi ôi iu pạn nhứt, ai lớp du chu cà mo "
Cả đám sau đó chia ra làm việc, đứa thì chạy vào bếp cất đồ, đứa thì chạy lên phòng game, đứa thì chạy qua phòng xem phim, còn nó thì đưa San lên phòng tắm rồi đi tìm một bộ đồ trong tủ đồ của nó để cho San mặc, ờ mà nói tủ thì không đúng, nó là cả một cái phòng chuyên để chứa đồ, lấy bộ đồ rộng nhất của nó rồi đem hộp y tế để trên cái tủ trước cửa phòng tắm rồi nói vọng vào " cháu để bộ đồ và hộp y tế trên cái tủ ở trước cửa đấy nhé "
Nó làm mọi thứ xong xuôi rồi nó đi thay đồ, một cái áo phông Mĩ với cái quần ngắn đi xuống dưới thì thấy cả ba đứa kia đang ngồi chơi game trên PS5 nó mới tậu tuần trước.
L - " nay tụi bây ăn gì đây? "
J - " êy Lẩu, hồi nãy tao thấy có tôm, cà rốt với đậu que, mày làm cơm chiên đi, lâu quá rồi không ăn "
* vụt * * bụp * chiếc dép vừa giây trước ở dưới chân nó giờ đã yên vị trên cái mặt của Jun.
L -" Lẩu cái đầu mày, cơm chiên mà chúng mày nấu cơm chưa? "
Bọn kia - " rồi "
K - " tao vo gạo, lau nồi rồi bỏ vô "
J -" tao bật nút "
D - " tao cắm điện "
L - " tốt "
bọn kia - " xời, tao mà "
Nó đi vào bếp, mở tủ lạnh " lấy 2 củ cà rốt, bó đậu ve và 4... hay 5 trái trứng nhỉ? 5 đi " rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu vào làm, đang đứng cắt cà rốt thì San đi xuống với cái thây " lành lặn " quấn " vài " miếng băng gạc rồi thêm " vài " cái băng cá nhân, kéo cái ghế trong bếp ngồi đăm chiêu nhìn nó.
Nhìn một hồi đến lúc nó bỏ xào rau củ rồi bỏ cơm vào thì con Key đi vào lấy nước uống, chuyện vẫn đang rất bình thường thì * phừng * lửa bốc lên cao và tay nó vẫn đang chiên cơm 1 cách chuyên cmn nghiệp.
S - " ê nó làm cháy chảo hay gì mà lửa bốc cao thế, ngăn nó lại coi "
K - " không sao đâu chú, nó là đầu bếp mà "
S - " tin được không đó ;-; "
K - " chú lại khinh thường pạn cháu, mẹ nó là chủ chuỗi nhà hàng lớn mà, nghĩ sao lại không biết nấu ăn được, 2 năm nay tụi cháu ăn đồ nó nấu đó, hơi bị ngon luôn đó chú "
Nói xong Key lấy thêm mấy lon nước cho bọn kia rồi đi ra chơi tiếp.
S - " Laura, nhóc có laptop không cho chú mượn "
L - " có chứ, chú đi lên phòng cháu, tầng 3 phòng thứ 4 bên trái, chú cứ lấy cái màu đen, cái màu trắng tí nữa cháu còn nộp bài "
San đi theo lời nó thì đến phòng ngủ của nó,
S - " con này phải 17 tuổi không zậy, phòng thì màu trắng - đen - vàng kim, như một bà hoàng, đã vậy có thêm dàn pc dát vàng à, sao chói thế "
Đi lại phía cái bàn để pc thì trên đó có 2 cái kệ nhỏ, cái màu đen bên trái để chục cái điện thoại của nó còn cái bên phải thì cũng 9 cái laptop, tận 8 cái màu đen với 1 cái màu trắng. Nghe lời nó San lấy bừa 1 cái màu đen, đăng nhập các thứ rồi vào họp.
( • là tiếng Nhật nhé • )
Kakuchou - • mày làm gì băng bó ghê thế •
Ran - • chắc bị công an bên đó dí chứ gì /che miệng cười/ •
Rindou - • mà mày ở đâu nhìn lạ vậy, đéo giống khách sạn, nhìn như phòng hoàng gia •
Sanzu - • xời, phòng cháu tao đó •
Kokonoi - • mày có cháu khi nào thế, mới qua đấy hồi tối mà •
Sanzu - • thì kêu cháu thôi chứ nhỏ đó thấy tao nằm ngoài đường nên lụm tao về ;-; •
Ran - • /cười lớn/ má, nằm ngoài đường luôn kìa, đéo muốn ở trong khách sạn hay gì mà ra đấy nằm •
Sanzu - • tao bị lấy hết mẹ đồ rồi ;-; •
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, nghe San nói thế cả đám cười như được mùa.
Mochi - • im, Boss sắp vào •
Takeomi - • chúng bây im đi, Boss sắp vào kìa •
- Sano Manjiro ( Mikey ) đã tham gia cuộc họp -
All - • chào sếp/Boss •
Mikey - • Sanzu, báo cáo •
Sanzu - • báo cáo, vẫn chưa tìm được hắn, tao bị công an và đám người của hắn đánh úp hiện chưa rõ tung tích •
Mikey - • tch, lại để thoát à •
Sanzu - • theo tao thấy thì đám người trong khu này có vẻ đã biết Phạm Thiên có mặt ở Việt Nam và đang đồn ầm thông tin này lên •
Mikey - • tìm cách giải quyết đi •
Sanzu - • rõ •
Trong lúc nhóm người Phạm Thiên đang họp thì * cạch * nó mở cửa bước vào, trên tay có 2 dĩa cơm và 2 lon coca.
Laura - " ăn cơm nè chú " -
Sanzu - " à ừ, mà chú đang họp, để trên bàn đi " -
Ran - • cháu mày đấy à, cũng xinh đấy chứ • -
Kokonoi - • vừa xinh vừa giàu, chuẩn gu tao •
Rindou - • ơ xinh thế, má thằng Sanzu may vl •
Takeomi /đã ghim " Sanzu Haruchiyo " / / PrntScr + Window chụp màn hình / / vào cloud / / gửi / / lưu về file / / vào file / / edit / / cắt bỏ Sanzu / / save / ( t/g: bởi ta nói gừng càng già càng cay, người già chỉ làm chứ không nói, nhưng mà nó SIMP )
Kakuchou - • nhìn cặp đùi ngon vl •
Sanzu - • chúng bây im, nhỏ này của tao, né né ra •
Mikey - • Sanzu, ai đó •
Sanzu - • là chủ nhà đó Boss •
Mikey - • nhìn cũng........ Xinh đấy •
Sanzu - • ơ kìa Boss •
Laura - / liếc qua / ' gì đây, Phạm Thiên sao...? '
Laura - • mấy chú nói thừa, cháu biết cháu xinh rồi =)) •
Phạm Thiên - !!!
Sanzu - • nhóc biết tiếng Nhật à •
Laura - • biết chứ, mà mấy chú này là bạn chú à •
Rindou - • ai làm bạn với thằng đó, đồng nghiệp thôi •
Laura - • mấy chú cho cháu biết tên được không? •
Kokonoi - • chú là Kokonoi Hajime •
kakuchou - • chú là Kakuchou Hitto •
Ran - • chào bé ~ , chú là Ran Haitani •
Rindou - • chào nhóc, chú là Rindou Haitani •
Takeomi - • chú là Takeomi Akashi •
Mochi - • chú là Mochizuki Kanji •
Mikey - • Sano Manjiro gọi Mikey •
Không biết từ đâu mà ba con kia chui ra và bắt đầu màn chế tên có " một tí " muối của bọn nó.
Key - " Kô Kô Nớt Hả Jỉ Mê "
Jun - " Kả Kủ Chỏ Hít Tô "
Dav - " Ran Hai Tá Nì "
Key - " Rin Đô Hai Tá Nì "
Jun - " Tắc Kè Ô Mi A Ká Shi "
Dav - " Mô Chi Zu Ki Kạn Ji "
Ba đứa kia - " Sa Nô Mạn Jì Rô, Mì Cay "
Kokonoi - " LÀ KOKONOI HAJIME "
Kakuchou - " LÀ KAKUCHOU HITTO "
Ran - " LÀ RAN HAITANI "
Rindou - " LÀ RINDOU HAITANI "
Takeomi - " LÀ TAKEO AKASHI "
Mochi - " LÀ MOCHIZUKI KANJI "
Mikey - " LÀ SANO MANJIRO GỌI MIKEY "
Và mọi người biết đó, sau một màn la hết của đám người Phạm Thiên chính là cái giọng cười đặc trưng của nó
Laura - " há há há khặc khặc, chúng mày từ đâu chui ra thế, cười chết tao "
Ba đứa kia - " gì chứ giới thiệu tên là phải có tụi tao "
Trong lúc Phạm Thiên còn đang shocku với cái điệu cười của nó thì bọn kia đang tiếp tục chế tên ra thêm 7749 cái, và chẳng biết bằng cách thần kì nào đó mà lại * beep * trùng nhau =))??
Sau một hồi " tranh cãi " thì nó cũng lên tiếng:
Laura - * ho *
Ba đứa - * im lặng là vàng *
Laura - " bây giờ, thống nhất một cái tên gọi chung "
Jun - " mày nói đi "
Laura - " chú Kokon- ..... Koko thôi
chú Kaku
chú Ran
chú Rin
chú Take
chú Mochi
chú Mikey "
Ba đứa kia - ờm... Koko, Kaku, Ran, Rin, Take, Mochi, Mì Cay -
Mikey - " là MIKEY "
* vụt * * bụp * * rầm * trong 2 giây, 3 cuốn tạp chí trên bàn của nó đáp thẳng vào mặt ba đứa kia và chúng nó té bật ngửa ra phía sau.
Laura - " đọc cho đàng hoàn "
Ba đứa kia thấy thứ trên tay nó liền nuốt nước bọt một cái, Đồ Long Roi cùng cái sát khí huyền thoại đã ra sân và chúng nó vẫn còn muốn đi chọc chóa nên mới ngoan ngoãn đọc đàng hoàn.
Ba đứa kia - " chú Mikey "
Laura - " tốt, giờ thì cút về phòng chúng mày đi "
Không hiểu sao nhóm người Phạm Thiên đều cảm nhận được sát khí của nó, người bị anh hưởng nặng nhất chính là Sanzu, tất cả đều đồng loạt rùng mình một cái.
Sanzu - ' sát khí này đáng lẽ không nên có trên người một đứa nhóc 17 tuổi, nhưng nó vẫn còn thua xa Boss '
Laura - " chú San, chiều nay chú rảnh không, cháu dẫn chú đi chơi "
Sanzu - " rảnh, mà chơi gì? mày định đưa chú đi công viên à "
Laura - " khồng, cháu sẽ dẫn chú đi chơi một trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh phổ biến ở Việt Nam, nam nữ đều chơi =)) "
Sanzu - " được, chú thích cảm giác mạnh =)) "
- Box chat " mấy đứa thiểu năng " -
Bà trùm nhà - ê tụi bây -
Nhớ bấm nút nồi cơm - hả gì? -
Cắm điện đê - lô, có gì hót? -
Vo gạo 3 lần nha bây =)) - ủa hết oxi rồi hả -
Ny bà cắm điện - có gì zậy bây -
Ny bà vo gạo - hú -
Ny bà bấm nút - hô la -
Bà trùm nhà - chiều đi chọc chó hong bây, tao mới rủ được chú San đi nè :> "
All - chốt -
4:15 chiều
Laura - " chú San, đi uống nước mía rồi đi chơi nè :> "
Sanzu - " nước mía bên này mắc không chứ bên Nhật 1 ly mắc chetme "
Laura - " rẻ lắm chú có ly 5 - 10 - 15 ngàn "
Sanzu - " đù, rẻ zậy, đi luôn "
Laura - " xuống dưới coi tụi kia tập hợp đủ chưa "
Sanzu - " tụi kia? không phải có 4 đứa bây thôi à? "
Laura - " đâu có, còn bồ của 3 đứa kia nữa "
Sanzu - " ba đứa mất nết kia mà cũng có bồ được, mà nhóc có bồ chưa "
Laura - " chưa, độc toàn thân chú =)) "
Sanzu - ' uầy, may thế '
Dav - " nó xuống rồi kìa "
( từ khúc này sẽ dùng tên Việt vì có thêm 3 ông kia nhé, còn về cách gọi thì 3 đứa kia gọi là Lau vì là người nước ngoài, 3 ông kia gọi là Băng vì là người Việt )
Tuấn ( ny bà Hà ) - " ủa ai vậy Hà "
Khanh ( ny bà Thu ) - " ông nào nhìn lạ zậy ;-; "
Hoàng ( ny bà Hạ ) - " bồ con Băng hả =))?? "
* vụt * * bụp * * rầm * vẫn là 3 âm thanh quen thuộc đó, chiếc dép của nó đã " hôn nhẹ " mặt thằng Hoàng.
Băng - " bồ cái đầu mày, tao độc toàn thân, ế khỏe - ế đẹp - ế zui zẻ, còn chú này là Sanzu Haruchiyo 28 tuổi, tao mới lụm zề :> "
Khanh - " Sạn- "
Băng - " mày chế thử xem >:) "
Khanh - " à thôi em không dám ;-; "
Hoàng nó nghe không được chế tên thì bật dậy ngay - " ủa * beep * cho chế thì kêu sao ;-; "
Thu - " thì kêu là chú San đi :)) "
Băng - " nhanh đi uống nước mía, rồi đi kiếm nó "
----- tua đến quán nước mía của bà 7 -----
Băng - " bà bảy lấy con 8 ly như cũ "
Bà 7 - " chờ chút có liền "
Hà - " mà nay đi nhà nào bây "
Tuấn - " hay qua nhà bà 2 đi "
Băng - " gì nhà bà hai bữa kia mới qua rồi "
Hạ - " ừ đúng rồi, hay qua ông 6 đi "
Bà 7 - " tụi mày tính đi kiếm tụi nó nữa hả "
Băng - " chời, đam mê mà bảy =)) "
Khanh - " cái con này, mày ăn bột ngọt nhiều quá hay gì mà đãng trí zậy, nhà ông 6 hôm qua mới đi rồi "
Băng - " ê tao nấu cho nó ăn đó, bột ngọt tao để ít thấy mẹ "
Thu - " hình như con này hôm qua dó đọc bộ nào " hay " quá nên thanh tẩy lố quá rồi "
Nãy giờ San im lặng vãi * beep * vì * beep * hiểu tụi nó nói cái gì cả, cầm ly nước mía lên hút 1 hơi ' ngon vl =)) '
Nó nhìn thoáng thấy tay của San đang ló sang mấy ly khác thì nó mới cầm ly của nó lên hút, mặc kệ mấy đứa kia, không uống lo nói chuyện, tí hết không có uống cho chừa =))
Băng - " mày đọc dừa sáp, đào ngâm hay măng cụt à hay xoài sáp ;-; "
Hạ - " đâu có, hôm qua tao bị dụ đọc Simmy Haiten =_) "
Thu - " ủa khoang, dừng khoảng chừng là 2 năm "
Băng - " ừ thì Simmy Haiten =))) "
Con Hạ nó tính cầm ly nước của nó lên lấy nước đá chơi chiêu búng nước đá huyền thoại của mẻ thì...
Hạ - " ủa ly nước của tao đâu "
Hà - " ủa gì, ly của tao đâu "
Khanh - " ủa ly của tao đứa nào lấy rồi "
Tuấn - " ủa sao mất mẹ rồi "
Hoàng - " ủa alo, ly nước của tao? "
Nguyên đám ( - Băng, San ) - " ủa? sao có mỗi ly của con Băng/Lau còn đó "
Băng - " tụi bây lo nói chuyện không uống, có người uống giùm rồi, ngu thì hết, nhịn đi =)) "
Và 12 con mắt của 6 con người liếc " nhẹ " qua San thì thấy San đang hút ngụm cuốn cùng của cái ly cuối cùng còn nước.
Thu - " CHÚ SAN TRẢ LY NƯỚC CHO CHÁU "
Khanh - " ông chú tóc hồng nam tánh kia trả ly nước cho tui "
Hà - " TRẢ LY NƯỚC MÍA CHO NGỘ "
Hoàng - " ông chú già kia, trả ly nước đây "
Tuấn - " uống nhiều bị tiểu đường đó, trả đây "
Hạ - " TRẢ ĐÂYYYY "
Còn nó trong lúc 7 còn người kia vật lộn thì đã đứng lên tựa vào cây cột uống ly nước mía 1 cách thảnh thơi vãi * beep *
Hà - " ê khoan, hình như còn nước mà "
Sau câu nói đó, cả đám 7 con người nhìn qua nó, ly nước của nó còn 1 nữa, không gian im lặng trong vài khắc, 14 con mắt nhìn chằm chằm tay nó và * rột * ly nước vơi nhanh hơn khi nãy rất chi là nhiều
Hạ - " ê nó hút nhanh hơn kìa, dí nó "
Băng - " * beep * cụ nó "
Nó vừa nói xong thì ngậm ống hút vào vừa chạy vừa hút, chạy đến 1 cái cây bàn to vãi * beep * thì nó bẻ cua khét lẹt, quẹo 1 góc vuông 90 độ bước qua cái cây núp, đám kia vì thấy nó bẻ cua nhưng thắng gấp nên * rầm * nguyên đám 7 con người té nằm chồng lên nhau
Băng - " dừng, hết nước rồi, hết nước đá luôn "
Nó vừa nói vừa giơ cái ly trống còn mỗi cái ống hút cô đơn lẻ loi trong đó
Thu - " ắk wũy :'( "
Băng - " ắc quỷ cái đầu mày, đi nhanh tính tiền cho bà 7 rồi qua nhà ông 9 kiếm nó nè "
Hà - " lần này tới mày nha =)) "
Băng - " why >:( "
Nguyên đám ( - Băng, San ) - " tại mày uống hết ly nước =)) "
Băng - " lý do hãm * beep * zậy '-')> "
Tua đến lúc chúng nó đến cây sầu riêng gần nhà ông 9, ( cây sầu riêng này của chung, lúc có trái thì mỗi nhà 1 quả, không cần tranh, mà nguyên đám tụi nó thì có mỗi nó ăn được sầu riêng, hưởng được cả trái =)) )
Băng - " tụi bây ở đây, nếu mà được 1 con thì chạy lại quán cô 5, còn nguyên bầy thì chia nhau ra trèo cây, hiểu chưa, chú hiểu chưa, a du ân đờ sờ tén =))? "
Sanzu - " tụi mày chơi gì mà 1 con rồi 1 bầy zậy ;-; "
Tụi kia - " chút nữa là chú biết =)) "
Sanzu - " tự nhiên tao cảm thấy tổ tiên đang cảnh báo tao đang nguy hiểm ;-; "
Nguyên đám - " zời, chú cứ nói quá :> "
Nói xong nó đi lại nhà ông 9, ngó nghiên thấy ông 9 đang ngồi uống trà trước sân.
Ông 9 - " nữa hả con, sao mày không chừa được zậy •-• "
Băng - " nó là đam mê rồi chín =)) "
Nhìn qua nhìn lại thì thấy con tó nhà ổng, tên Sen nằm gần chỗ nó
Băng - " / hít / / thở / ê Sen "
Sen - " Gâu ( gì ) "
Băng - " ừ tao chỉ muốn nói là....
....Ta nói mày xấu, mà..
....ehehe lêu lêu "
Và sau đó....... là thứ mà bắt buộc phải có trong màn chọc chó, chó dí. Nó tận dụng tốc độ của cái huy chương vàng điền kinh chạy lại chỗ tụi kia
Thu - " sao nó lâu quá bây "
Tuấn - " hổng lẽ nay con Sen không dí nó "
Hoàng - " dễ gì, con Sen nó lẻmon lắm =)) "
Hà - " chọc tí là nó dí liền hà, mà hay là nó gặp ông 9 rồi ;-; "
Hạ - " gặp cũng ở lại nói chuyện chút, ông 9 cưng nó lắm "
Khanh - " cái nết nó vậy mà mấy ông mấy bà trong xóm này cưng nó như con ruột "
Hoàng - " thì nó lễ phép, còn hiểu chuyện biết điều, chiếm được nhiều cảm tình lắm "
Sanzu - " ủa zậy là nó tốt lắm hả bây "
Hà - " tốt chứ chú, nó nuôi tụi cháu hơn hai năm nay mà không đòi đồng nào "
Thu - " ừ, tinh tế lắm, mà bị cái nó khắc khe trong vài cái nên chưa có ai yêu "
Khanh - " ban đầu tao crush nó đó, mà từ từ tao thấy con Thu hợp gu hơn "
Tuấn - " nó là hoa khôi của trường mà, cũng được lòng thầy cô lắm "
Sanzu - " tốt vậy mà chưa có ai yêu luôn ;-; "
Đám kia - " tình đầu con chưa có đó chú "
Sanzu - " vãi * beep * "
Hạ - " nó ế mà tư vấn tình cảm được lắm, nó mai mối được cho mấy cặp rồi, bà chị của nó là cặp đầu tiên, sắp cưới rồi đó chú "
Sanzu - " mấy đứa đi tư vấn tình cảm thường ế lắm "
Trong lúc nguyên đám kia đang bàn luận thì * vụt * chính chủ đã ở trên cây ngay trên đầu nguyên đám từ đời nào rồi
Băng - " ê nói gì đó "
Thu - " có gì đâu =)) "
Hà - " ủa mà mẹ Sen đâu ;-; "
Băng - " đang tới kìa "
Vừa dứt câu, phía trước đã có bóng dáng của 1 coan tó màu cà phê sữa chạy tới
Khanh - " ê nó tới kìa "
Hạ - " tới rồi, chạy đi chú "
Sanzu - " ủa bây chơi gì không chơi, đi chơi chọc chó "
Hoàng - " chạy nhanh đi, nó cắn chú bây giờ "
Sanzu - " ấy từ từ "
Băng - " thượng lộ bình an =)) "
Thế là cả lũ chạy thục mạng đi tán loạn khắp nơi, vừa chạy vừa hét
Hà - " Ê SAO NAY NÓ CHẠY NHANH QUÁ VẬY "
Thu - " BÌNH THƯỜNG CON LAU NÓ VÁC MÀY CHẠY MÀ SAO KHÔNG NHANH "
Tuấn - " Ê SAO NAY CON BĂNG NÓ * BEEP * CHẠY CHUNG VẬY "
Hạ - " AI BIẾT CHẮC NÓ NGỒI TRÊN CÂY HAY QUA UỐNG TRÀ VỚI ÔNG CHÍN RỒI "
Sanzu - " MÁ, SAO NÓ ĐỂ NGUYÊN ĐÁM CHẠY RỒI NGỒI NHÀN HẠ UỐNG TRÀ ĐƯỢC VẬY "
Khanh - " THÂN AI NẤY LO CHÚ ƠI, CHỌC CHÓ ĐỨA NÀO CHẠY NHANH ĐỨA ĐÓ SỐNG, ĐỨA NÀO CHẠY CHẬM THÌ ĐI CHÍCH NGỪA "
Bóng dáng của 7 con người và 1 con chó dần khuất xa và nó nhảy xuống khỏi cây sầu riêng, đi ngược lại nhà ông chín, gì chứ ông là đàn ông nhưng tốc độ cập nhật thông tin cũng nhanh như mấy bà đầu xóm ấy chứ.
Ông 9 - " ngồi xuống đi con, nay chín có mấy cái hay lắm, để kể cho mày nghe "
Nó cũng ngồi xống, rót chút trà trán ly rồi đổ, rót thêm 1 ly rồi nhấp thử
Băng - " trà nay ngon á chín "
Ông 9 - " vợ tao mới mua đó "
Băng - " chắc chút nữa con kiếm bà chín hỏi chỗ mua quá "
Ông 9 - " ừ sao cũng được, mà mấy nay xôn xôn vụ Phạm Thiên đó mày biết chưa? "
Băng - " chín chưa nói sao con biết "
Ông 9 - " ờ ha, mày suốt ngày ru rú trong nhà, không biết cũng đúng. Để tao kể cho mà nghe. Sáng nay tao qua quán bà 4 ăn phở thì nghe mấy mẹ kia nói Phạm Thiên gì gì đó, tao cũng chạy qua nghe thử, hỏi hỏi một hồi thì mấy bả nói á hả, ờm tụi Phạm Thiên là cái bọn tội phạm bị truy nã bên Nhật, qua bên Việt Nam bắt thằng nào nợ tiền tụi nó, mà nghe đâu nợ mấy trăm triệu lận đó mày "
Băng - " ăn chơi gì mà nợ dữ vậy, còn mượn của tội phạm bị truy nã nữa, ai ngu dữ "
Ông 9 - " ê mà nghe nói tụi Phạm Thiên nó ở khu này đó mậy "
Băng - " gì con có thấy ai lạ đâu, mà ông nghe ai nói đó "
Ông 9 - " thì mẹ Trinh đó, bả hô á hả, cái thằng thành viên cấp cao gì gì đó của cái băng đó qua bên đây, truy hai thằng nợ tiền tụi nó, nghe đâu hai thằng đó trốn được mấy lần rồi đó "
Băng - " sao hổng chịu trả mà trốn quài vậy trời, trốn riết người ta mới qua tới bên đây đó trời, lỡ dính vô dân thường rồi mệt nữa "
Băng - " ủa mà hai đứa lận hả, con tưởng có 1 đứa thôi chứ "
Ông 9 - " đâu, hai đứa lận, nghe đâu 1 trai 1 gái, đi du học bên Nhật mà lo ăn chơi, bị đuổi rồi cờ bạc nợ tùm lum "
Băng - " mà nhắc mới nhớ, con Thư con bà Trinh mấy nay bốc hơi đi đâu mà hổng thấy nó đi cua trai á nghen "
Ông 9 - " ừ mày nhắc tao mới để ý, mấy nay ngồi uống trà hổng thấy nó đi qua đi lại, được cái trà ngon hơn hẳn "
Băng - " có khi nào đứa con gái nợ tiền tụi kia là nó hông chín, chứ đâu tự nhiên nó biến mất vậy được "
Ông 9 - " ừ đúng, nó suốt ngày đi nổ với mẹ nó, còn lâu mới chịu đi lâu vậy "
Băng - " mà mấy lời bà Trinh bả nói tin gì được chín ơi "
Ông 9 - " ừ mày nói đúng, nhưng cái này coi chừng tin được, mấy cái xấu xấu của người ta bả nói đúng lắm, hoặc là bả xé ra bự hơn à "
* tiếng chuông điện thoại *
/ Sekai wa zankoku da sore demo kimi wo aisu yo
Nani wo gisei ni shitemo sore demo kimi wo mamoru yo... /
[ Băng – " alo, chó đâu chưa về mày đã gọi à ? "
Hạ - " ông chú tóc hồng mày lụm về nói boss ổng mới kêu họp gấp ._. "
Khanh – " má, đang vui tự nhiên gọi dựt lại, tuột hứng "
Băng – " vậy bây về trước đi, tao đi qua chỗ kia rồi về " ]
Tranh thủ húp nốt ly trà rồi nói vài câu với ông 9 nó mới đi ra khỏi cổng vừa đúng lúc con Sen về. Đi ngược lại hướng ban nãy, nó đến gặp một người bịt mặt.
/ thoại ẩn /
Nói chuyện xong xuôi nó lấy một túi đựng đàn guitar rồi đi , sẵn ghé tiệm họa cụ mua vài thứ với mấy món đồ kiểu cổ rồi về nhà.
( t/g: Tạm dừng ở đây thôi, hơn 6300 từ rồi, viết thêm nó lag lắm =_) )
[ dữ liệu nhân vật được lấy cảm hứng từ đời thật và đổi tên để tác giả tiện bốc phốt <3]
2:51
2022/1/23
Loris Laura
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top