Hai

Nó đạp cửa, bước vào nhà với cái túi giấy đựng họa cụ trên tay và cái túi guitar đeo chéo trên lung.

- " wa laaaaaaaaa các con giời, ta về rồi đêyyy "

Nó thấy 3 đứa kia đang nằm lê lết ở khu game trong sảnh chính còn Sanzu chắc là lên phòng nó lấy lap để họp rồi, dù sao thì họp kín thì nên cách xa xã hội mà =))

Nó vờ lấy airpod đeo lên, cũng lấy điện thoại, đổi hình nền sang dao diện có Spotify đang mở rồi đi lên phòng, nó biết Sanzu trên phòng mình là vì ngoài phòng tắm thì mấy phòng khác bị cấm hết rồi, phòng ông này còn chưa được dọn xong ._.

Nó bước lên phòng, vừa đi vừa ngân nga vài bài rồi mở cửa phòng bước vào. Nó vờ lơ đi Sanzu đang ngồi trên giường với cái laptop đang vang vang tiếng của Ran và Rindou.

Sanzu cũng đã gọi nó vài tiếng khá lớn để xem nó có nghe nhạc thật không, nó lơ đi là tập trung sắp xếp đống họa cụ và đồ trang trí sổ như washi và vài con dấu gỗ với mấy lọ mực khi nãy.

Nó nghe loáng thoáng đâu đó tên của ông anh trai mình, vừa nghe được cái tên " Tonatus " ông anh mình dùng từ lâu thì xuýt cắn lưỡi. Nó vội vớ lấy tờ giấy khác để che đi hành động lộ liễu của mình khi nãy rồi nghe tiếp.

Phác nhẹ qua bức com của khách nó vừa nhận rồi dẹp giấy bút qua một bên. Bước qua cái tủ sách ngay bên phải của mình, nó đi ra cửa ngó nghiên xem có đứa nào ở đó không rồi khóa cửa lại.

Nó liếc nhẹ qua Sanzu đang nhìn mấy hành động khả nghi của mình, nó cười hì hì với Sanzu rồi đi lại cái tủ. Đưa tay vào một mảnh kính nhỏ ở viền tủ, kéo phần kính bảo quản ra đóng tủ lại rồi bấm một cái nút ở phía sau bàn. Chờ một chút lại đưa tay vào cái khe nhỏ duy nhất được hở ra ở rìa tường bên phải của tủ sách, dùng lực kéo mạnh cả cái tủ ra, dở khỏi bức tường.

Phía sau cả gia tài manga của nó là một tủ sách, từ tiểu thuyết đến văn học nhật bản của văn hào Dazai Osamu nó đều có hết.

Rồi phía bức tường được dở ra là một khoảng trống, nó bật đèn lên thì bên trong là cả một thư viện của nó. Cái thư viện lớn gần bằng cái phòng ngủ của nó, còn có một cái cầu thang kéo để leo lên lấy sách.

Nó đẩy cái thang đến ngay trước cửa chính, ngay ở trên là một cái cửa khác, sáng sủa hơn. Đoạn nó leo lên thì-

/ rầm, rầm, rầm /

J - " đm Lẩu ơi, mày có mở thư viện thì cũng báo cho tụi tao chứ "

D - " nhân tính mày đâu Lẩu ơi, có cuốn sách cũng không cho tụi tao mượn được hả "

Laura - " im hết cho tao, tao * beep * thể để đống sách bảo quản kĩ hơn tiền của tao vào tay chúng mày, chúng mày cầm vào nó lại dơ còn hơn cái mặt đường "

K - " kìa, tao hứa là- "

Laura - " hứa cái con * beep *, mày nói câu này 219 lần rồi, lần nào vào tay này thì nhẹ nhất là dập gáy còn không thì rách mẹ giấy "

J - " mình thề là nếu mình làm rách giấy hay dơ, dập gáy thì trời mưa sét dựt đùng đùng "

L - " * beep * * beep * * beep * mẹ mày, cút đi "

Và tụi kia đã bỏ cuộc / vỗ tay 15s / nhưng còn mấy con người đang họp kia thì đang ngỡ ngàn, ngơ ngác và bật ngửa về những gì mà nó vừa tuông ra.

Một lúc sau, nó lôi xuống 1 cuốn sách dày còn hơn mặt bàn được bảo quản tốt đến sáng bóng 4 góc kim loại. Nó ngồi ngâm cứu một lát rồi lại đi xuống nhà làm cơm chiều, nay khẩu phần nhiều hơn 1 người nên đồ ăn có nguy cơ hết nhanh hơn bình thường.

Một lát sau thì Sanzu cũng ra hành lang nhưng khi thấy trận chiến dưới bàn ăn thì lại từ bỏ mà nhờ nó đem lên cho mình một phần, gì chứ cái mớ hỗn độn đó với cái thân tàn tạ này mà nhào vô chắc thăng thiên về với Merlin luôn.

Nó cũng vui lòng đem lên cho Sanzu, khi nãy nó nghe thoáng qua được là tối nay Phạm Thiên sẽ kéo nguyên ổ qua Việt Nam và ăn ké nhà mình một chút tới khi đòi được nợ, sao nó cảm giác như cái ví tiền nó đang khóc ấy nhỉ.

/ skip tới buổi tối, khi tất cả đều đã ngủ /

1:13

Nó mở mắt dậy xem camera thấy tất cả đều đã ngủ, với chút thuốc ngủ chiều nay thì mai trước khi Phạm Thiên đến 30p sẽ dậy, cũng đến lúc nó làm những gì cần làm.

Ngay sau đó 5p có 1 đội khoảng 8 người đi vào, dọn dẹp vài căn phòng cho khách, bảo trì lại ổ khóa của mấy căn phòng bị nó khóa lại đến mấy đứa kia cũng không được vào với lí do là phòng làm việc và lưu trữ tài liệu của ba mẹ nó.

Lúc nhóm người đó làm xong thì cũng đã 2h hơn, nó tiễn họ đi rồi đi lại góc khuất dưới chân cầu thang, quét vân tay mở cánh cửa ẩn trong tường, đi xuống tầng hầm.

Nó cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng nó biết chắc linh cảm của mình là đúng, sắp tới sẽ có thứ gì đó phá hủy chuỗi ngày yên bình đáng quý của nó trước khi đi thăm má Lam.

/ sáng hôm sau /

Sanzu và đám kia dậy trước khi nhóm người Phạm Thiên đáp máy bay 1 tiếng.

Nó thấy Sanzu bật dậy chạy ra nhìn đồng hồ rồi thở phào.

L - " chú làm gì mà như ma đuổi vậy "

Sanzu - " không gì, còn khoảng 1 tiếng nữa là mấy người kia đáp máy bay, nhóc có gì ăn sáng nhanh nhanh không "

L - " còn lâu lắm chú yên tâm, đáp máy bay xong còn làm thủ tục nhập cảnh với nhận hành lý nữa, đừng gấp. Mà ăn bánh mì đi chú, cháu mới mua còn nóng nè "

Với tâm trạng ngơ ngác khi mới đến Việt Nam thì trong đầu Sanzu nảy ra một ý nghĩ ' cái bánh mì có chút xíu mà cũng phải mua hả '

Nhưng khi nhìn tới ổ bánh mì đậm chất Ziệt Nam thì cái suy nghĩ đó bay màu luôn, đùa chứ cái bánh mì này đủ để đập vào mặt Sanzu từ sáng tới trưa luôn ấy chứ.

Dù đã nói rằng thời gian vẫn còn nhiều nhưng Sanzu vẫn hốc vội ổ bánh mì đến mức cái cuốn họng muốn khóc thét thì Sanzu chỉ ọc một ly nước rồi chạy qua xin nó đèo mình ra sân bay.

Sanzu - " mày chở chú ra sân bay đi, chú không biết đường "

Từ đâu đó có 3 cái đầu lú vô cạp nốt 3 ổ bánh mì nhìn nhau cười một nụ cười " nhìn vào chỉ muốn đấm cho bỏ ghét " rồi chỏ mỏ vào cuộc trò chuyện về phương tiện di chuyển.

D - " ơ chú, sao chú lại nhờ ló, chạy xe thì chậm rì chán òm à "

Sanzu - " chứ mày muốn nàm thao, chú đây thấy nó là đứa đáng tin nhất trong cái nhà này rồi "

K.D.J - " chú chắc chưa "

Sanzu - " ê tụi bây nói vậy làm tao sợ nha "

Tụi kia không nói gì chỉ để lại một nụ cừi " lương thiện " rồi vứt con Kì Nhông Mexico màu hồng này cho bà chủ nhà đèo ra sân bay.

Còn ba đứa kia lại tiếc hùi hụi vì không lừa được Sanzu chơi cảm giác mạnh với tụi nó vì bà chủ là tay lái cứng nhất nhà. Mà cũng nó cũng đâu có vừa, nhả ra một câu " chờ tao đi rước mất thằng người yêu đi rồi hẳng ra sân bay, mày đi mua nước cho team kia đi rồi chờ tụi tao nhaaaaaaaa " rồi cứ vậy mà phóng đi như bị ma dí. Còn nó lại phải lái bé Merc của mình để hộ tống đám người Phạm Thiên kia chứ, nô nó muốn lái motor cơ, hổng chịu đâuuuuuuuuu.

Nhưng kiểu gì thì cũng không thể đổi xe cho tụi kia được, người yêu nó thì mình đâu có đèo được, mà chúng nó cũng đâu có cho mình đèo, vả lại nó cũng muốn nghe lỏm thêm thông tin của người ta về thằng anh báo đời của nó mà.

Trên xe thì cũng chẳng thú vị gì mấy nhưng chúng ta sẽ thấy được sự lươn lẹo của một con kì nhông màu hồng. Nó thì mở Shinunoga e-wa để tập trung lái xe còn Sanzu thì nhàm chán ngồi một bên lướt lướt chiếc điện thoại may mắn còn xót lại sau khi mất hết đồ đạc kia.

Nó vốn định chỉ hỏi một chút vì quá thương có cái ví của một kẻ nghèo nàn như mình 

Laura - " chú, mấy chú kia ở lại lâu không vậy, cháu nghèo lắm, không đủ để đóng tiền điện nước cho mấy chú đó dùng đâu "

Sanzu - " mày mà nghèo chắc chú đây chả còn đồng nào "

Laura - " chú chả còn đồng nào thật mà :D? "

Sanzu như tự vả một cái đau vải chưởng ra mà muốn hộc máu, đúng lúc gần đến sân bay thì nó nhận được điện thoại của thằng anh báo đời chuyên phá tiền của nó.

( tên Việt của ông anh này là Hưng nha )

[ Hưng - " ê con đ*, mày ra sân bay rước anh mày coi "

Laura - " mắc gì tôi phải rước ông hả ông dà, tự lết thây về đi "

Hưng - " mày là em gái tao đó, * beep * * beep * mày phải biết thương yêu thằng anh này chứ "

Laura - " có cái con * beep * nha ông dà, * beep * * beep * ông toàn đi chơi rồi lôi nợ lôi nầng về cho đứa em gái nhỏ bé của ông, ủa tôi cũng biết mệt vậy, một năm ít nhất cũng gần một trăm lần đem yanglake về tới tận cửa cho tôi giải quyết. Mịa ông, sau lần này mà còn tái diễn là tôi cắt ciu ông cho chó ăn " ]

Sanzu ngồi ghế phụ lái nghe hai anh em nhà nó đấu khẩu mà toát mồ hôi. Anh em gì mà nó gắt với nhau thế? Anh em gì mà toàn con đ* với ông dà vậy trời. Anh em gì mà chửi nhau xối xả rồi đòi cắt ciu nhau nữa. 

Vâng, đây là một số trong vô số câu hỏi đầy hoang mang và hoài nghi nhân sinh  trong não của Sanzu mà muốn nói ra cũng không dám. Đùa chứ, nhìn thấy cái bản mặt cáu vải  * beep *, đã vậy nói hai câu mà đã có một câu tục rồi, ai mà dám chỏ mỏ vô hỏi.

Sau một hồi chửi lộn đầy kịch liệt thì chiếc xe giông bão của nó cũng đến sân bay, vừa đặt chân xuống nó đã thấy một team đầu tóc màu mè hoa lá hẹ đứng cách chiếc xe không xa, còn ở hướng chính diện thì chính là thằng anh báo thủ của nó đang phóng tới.

Khi thằng anh nó vừa chạy tới vừa hét lên kêu nó thì đồng thời đem sự chú ý của team đầu màu mè qua theo, đến lúc mà Hưng chạy đến và bị ăn ngay một đấm vào mồm văng luôn khẩu trang thì

Sanzu - " mày là Tonatus ? "

Hưng - " mày là người của Phạm Thiên ? "

2022/12/19
Lazné

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top