Chương I • Simgana Omnia
"𝕿𝖍𝖔̛̀𝖎 𝖉𝖆̣𝖎 𝖈𝖚̉𝖆 𝖇𝖆̂́𝖙 𝖑𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌"
•••
Quận Shibuya, Tokyo vốn là một nơi sầm uất, người dân nơi đây đã chẳng còn lạ gì với cảnh tất cả mọi người gặp nhau ở giữa một đám đông rồi cứ thế va chạm, bước qua nhau trên một giao lộ.
Bên lề đường là các tòa cao ốc mọc lên san sát nhau khiến chúng trở thành một lập thể vô cùng thú vị. Cảnh người, cảnh vật sống động đến lạ kì như tồn tại trong bức họa của Chúa. Đơn giản nhưng hoàn mỹ.
Tuy vậy, dưới góc nhìn của Omnia, dẫu cho chúng có hào nhoáng, màu mè đến đâu thì trong mắt cô nó vẫn thật tầm thường.
Ngước nhìn con đường tấp nập qua tấm kính dày của cửa hàng tiện lợi, trên mặt gương trong suốt phản chiếu lại đôi mắt hổ phách của Omnia. Nhưng rồi lại thờ ơ chuyển ánh nhìn đó sang nơi khác, hệt như muốn nói với tất cả rằng thật vô vị.
Đang trầm ngâm dùng nửa con mắt để soi lại cuộc đời quá đỗi "huy hoàng" của mình thì tiếng điện thoại đang bị giam lỏng trong cái áo khoác bỗng kêu lên.
Nhận được cuộc điện thoại, Omnia hơi cau mày tỏ vẻ khó ở, thầm rủa tên đã gọi cho mình ngay lúc này.
"Biết thế lúc ra ngoài thay sim luôn cho rồi"
Miễn cưỡng mở chiếc điện thoại gấp của mình ra để nhận cuộc gọi đến thì bỗng dưng, cái tên quen thuộc đập vào mắt cô - Số 5.
- Alo, việc tao giao mày làm đến đâu rồi? _ Omnia nhấc máy, nhàn nhạt hỏi người ở dây kia.
- Tất cả đều đã xong nhưng có một điều đáng lo ngại _ Một giọng nam tinh nghịch truyền đến xen lẫn trong đó là tiếng rè rè của thiết bị điện tử.
Nhóc con, mày vẫn chẳng thay đổi gì khi để tao nghe được cái tiếng quá đỗi máy móc của đám dây rợ đang hoạt động trong phòng mày.
- Lo ngại? Nói đi.
- Theo như em tìm hiểu thì dạo gần đây quanh Tokyo, số lượng gia tăng của các băng đảng đua xe đang gần như ở nút báo động, đặc biệt khu vực bọn chúng đóng quân đông nhất chính là quận Shibuya. Thậm chí sự hình thành này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Simgana, chị nghĩ có ổn không?
- Tao ổn không phải lo, cứ tiếp túc giám sát nhất cử nhất động của bên kia, có gì báo lại.
Chưa kịp để bên kia nói thêm câu nào cô đã liền tắt máy.
"Sắp tới sẽ phiền lắm đây"
Điều bấy lâu nay cô quan ngại tất cả đều tóm gọn bằng tiếng thở dài. Có điều lần này có chút nặng nề.
Là một người hoạt động lâu năm Omnia biết rằng đây chẳng là một điều thú vị gì mà đó là một mớ phiền hà cần được giải quyết.
Cô trôi theo dòng suy ngẫm nhớ lại bản thân trong quá khứ đã từng đánh nhau, đua xe, xăm trổ thậm chí còn dám trở thành phần tử trong giới xã hội đen. Tất cả những việc xấu gì Omnia cũng đều dám làm chỉ thiếu mỗi việc giết người là chưa đụng đến. Nghĩ đến đây cô lại nở một nụ cười nhạt, tự giễu bản thân:
"Khốn nạn như nhau cả thôi"
Đôi khi trong đầu Omnia cũng thường xuất hiện những suy nghĩ thế này, cứ vu vơ rồi tự hỏi vì sao bản thân lại bị xem như kẻ lạ đời. Thât khó để tìm ra câu trả lời trong khi mọi thứ vốn đều mờ mịt và mơ hồ, có lúc lại tối tăm và vặn vẹo.
Vì cô luôn phá vỡ mọi quy tắc? Vì cô đi ngược với quan điểm của mọi người? Vì cô là kẻ dị biệt?
Không, Omnia đơn giản hơn nhiều. Cô khinh thường những quy chuẩn mà xã hội đặt ra. Thứ theo cô chỉ là biểu trưng cho sự sợ hãi của những kẻ yếu đuối và hèn hạ. Cô sống bất cần, luôn làm mọi thứ theo nguyên tắc của bản thân.
Nhưng không sao, kẻ xấu là vậy mà.
Cái cô cần bận tâm lúc này là số lượng băng đảng đua xe và bất lương đang ngày càng biến động, tăng lên không ngừng. Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải tiếp tục ''cuộc săn'' của mình, một lần nữa với tư cách là một con mồi béo bở.
Omnia dừng lại một chút, nhả ra một làn khói trắng, đôi mắt hơi khép hờ nhìn điếu thuốc trên tay. Khẽ tựa đầu lên tấm kính, cô đưa mắt lặng lẽ nhìn dòng người vẫn đang không ngừng hối hả, vội vã. Làm một người vừa trở lại với cuộc sống xô bồ như cô chẳng thể thích nghi kịp.
''Gần đây chút mệt''
Đột ngột, Hanabi thân mật ghé sát mặt hỏi han sức khỏe của cô.
Vì bất ngờ với gương mặt phóng đại của cô nhóc nhân viên đã khiến cơ thể cô không tự chủ được mà ngã chúi xuống, thiếu chút nữa là hôn mặt đất.
"Con mẹ mày, đã mệt thì chớ''
Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, từ tốn điều chỉnh lại dáng ngồi nhưng trong thâm tâm lại bất lực mà ôm mặt ngượng ngùng.
''Chắc vừa nãy không mất mặt lắm đâu nhỉ? ''
- Tôi không sao _ Omnia banh mặt, cố để bản thân trở nên ngầu một chút cho đỡ quê. Bởi vậy rất cau có ném cho Hanabi một ánh nhìn khó chịu.
- Hôm nay chị vẫn lấy loại thường chứ? _ Nhưng có vẻ cô nhóc không bận tâm lắm tới thái độ của Omnia, giờ Hanabi phải làm nhiệm vụ rồi.
- Như thường ngày thôi _ Omnia phất tay.
Sau khi xác định Hanabi đã đi lấy hàng cho mình thì cô cẩn thận luồn vào trong túi quần. Tới đây, đôi mày khẽ chau lại.
''Mẹ nó. Không mang rồi, làm sao đây''
Thấy Hanabi sắp quay trở lại, cô dứt khoát quyết định chuồn đi trước. Omnia nghĩ lại rồi phải ưu tiên mình trước, nếu không thì sao có thể tận hưởng cuộc sống.
Vừa bước ra tới cửa thì bỗng nhiên có một bàn tay níu lại bả vai cô khiến Omnia giật thót. Chả hiểu ma xui quỷ hờn gì mà nhóc con Hanabi hôm nay lại nhanh nhẹn đến kì lạ.
Kì này kiểu gì cũng toang.
- Omnia-san, chị đi đâu vây. Bộ chị không lấy kẹo à?_ Nhóc Hanabi "vui vẻ" híp mắt rồi nở một nụ cười "thân thiện" với cô.
Câu nói "Hôm nay tôi quên mang tiền" chưa kịp thốt ra đã bị Omnia nuốt trở lại vì chính cô cũng cảm thấy câu nói này thật sự quá đỗi mất mặt.
Ngay tại thời điểm ấy cô mới nhận ra rằng, thứ cô sợ mất là mặt mũi chứ không phải mất mạng.
Tính đội quê một lần để về nhưng chưa kịp nói thì nhóc Hanabi đã rất tâm lý dúi vào tay Omnia loại kẹo mà cô đã yêu cầu trước rồi nói nhỏ:
- Vì chị là khách quen nên em sẽ cho chị khất hôm nay, lần sau chị đến trả là được.
Nhờ có hành động đó của Hanabi mà không khí ngượng ngùng giữa hai người đã được giảm đi đôi chút. Nhưng bằng một cách nào đó sự tội lỗi trong lòng của Omnia lại tăng lên và bản thân thầm hứa sau này sẽ trả đủ cho cô bé.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi được một lúc thì bỗng dưng trong thâm tâm cô lại mọc lên một câu hỏi:
"Rồi lấy đâu ra tiền mà trả đây?"
[---]
Hết chương 1 ~
Nhớ vote và cmt~
Yêu các nàng ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top