Chương 28: Thiên Trúc




Sau khi biết được vốn dĩ Mikeu là sống cùng ông và Emma, cậu chỉ ra ngoài thuê trọ ở đó mới được vài tháng để sửa lại phòng ở, Karma thả lỏng hơn. Cho phép bọn họ chơi đùa một thời gian rồi bắt buộc sau khi trả phòng trọ Hiyoki phải về nhà với anh.


Mikey tính dắt luôn người về nhà nhưng cậu biết thức thời, làm quá Karma nghiêm túc thật thì tương lai càng khó tiếp cận hơn. Chí ít hiện tại cậu còn chưa đấu lại được. Nhưng mà cái hợp đồng đó vẫn là đóng khung treo nha, mặc dù chả mấy ai có thể đọc được.


Một buổi chiều yên bình với đợt không khí lạnh vẫn hùng hổ chạy nhảy quanh thành phồ.


Mikey cầm bánh cá hướng dâng lên cao: "Có vẻ mày rất muốn về với biển. Taiyaki nha Taiyaki..."


Đôi mắt chứa một nỗi buồn không rõ. (Taiyaki = Bánh cá.)

"Thần Gà, tôi có thể ăn thêm cái nữa không?" Hiyoko cười hì hì cầm bịch bánh cá hỏi.


Hai người bọn họ đang ngồi trên thành cao vỉa hè đối diện là nhà máy cũ và bên dưới là biển.


Mikey cầm bánh cá so với nàn nước bên dưới, hơi chớp mắt một cái rồi đưa nó cho Hiyoko. "Ăn đi."


Hiyoko cười vui vẻ lập tức nhận lấy. Mặc dù chẳng hiểu tại sao nhưng hôm nay cô cũng bỏ học đi chạy xe moto với Thần Gà. Cái nơi ăn bánh cá này lần đầu cô tới nha.


Mikey yên lặng nhìn cô ăn hết, đôi mắt trầm tĩnh nhìn tới xa kia đại dương.


"Tôi đi rồi anh theo không?" Hiyoko hỏi.


Mikey: "Hm.... theo."


Hiyoko: "Cẩn thận anh đánh không lại tôi đâu Thần Gà, tôi có thể đánh bại anh đấy. Sao anh không sớm từ bỏ rồi mua gà cho tôi? Anh không theo được."


Mikey: "Em đừng đi lớn tôi đều có thể theo, đi bước nhỏ thôi."


Hiyoko: "Tôi đi nhỏ nhất rồi đấy."


"Vậy cuối cùng Taiyaki đâu rồi?" Một giọng nói vang lên bên cạnh hai người.


Mikey cùng Hiyoko đồng loạt quay đầu sang.


Mikey có chút nghi hoặc: "Ăn rồi."


Hiyoko hỏi: "Anh là ai?" người này ngồi đây từ đầu mà không nói gì, cô còn tưởng hắn hóng mát thôi chứ.


Sẽ không phải vừa rồi hắn muốn cùng bọn họ ăn Taiyaki nhưng không dám nói. Đến khi ăn xong rồi mới ngại ngùng hỏi chứ?


Thanh niên chiều cao trung bình, đôi mắt màu tím và có nước da rám nắng nhìn chút thôi cũng đủ biết anh ta là con lai nước ngoài. Mái tóc vàng tẩy tạo kiểu undercut rẽ ngôi ở giữa, nó gần như là một mái tóc trắng. Mặc bên ngoài một cái áo khoác dài màu đỏ trông giống đồng phục của một bang phái nào đó, hai bên còn đeo đôi bông tai có nguồn gốc từ hanafuda.


"Tao là Kurokawa Izana, mày hãy nhớ lấy Mieky."


Nói xong hắn nhảy xuống khỏi thành vỉa hè đút tay túi áo rời đi.


"..."


Hiyoko nhìn qua: "Hắn tới báo danh thôi hả?" Nãy giờ ngồi lâu vậy mới tìm được lý do bắt chuyện, chắc cũng khó nhọc lắm.


Này chắc kêu tên để lần sau ăn chưa phần cho thôi mà.


Cơ mà sao hắn kêu mỗi tên Thần Gà, còn tên cô đâu!?


Mikey còn không thèm nhìn thêm: "Kệ đi, chúng ta chơi tiếp."


Tay nhân lúc cô không chú ý rút đi một lá bên dưới: "Ba đôi thông, thắng rồi."


Hiyoki vừa cúi xuống thì thì tay người kia đã hết bài. "Khoan đã! Mới nãy anh đánh con gì vậy?"


Mikey bộ dáng rất tự nhiên, nhìn không ra tia chột dạ nào nói: "Không nhớ lắm, nhưng tôi thắng. Bùa may mắn năm nay đâu?"


Hiyoko bĩu môi giao đồ ra, cô nhớ rõ ràng Thần Gà đang tắc đường không đi được mà. Tên kia xuất hiện một hồi cái cô thua thẳng. Đầu năm gì đâu.... cái tên Gà lông trắng vừa mới xuất hiện kia chắc chắn làm phản phong thuỷ tốt của cô. Lần sau gặp không thể cho hắn sắc mặt tốt.


Bài đẹp vậy cũng thua nữa.


...


Izana sau khi rời đi liền có chút mơ hồ. Hoá ra đó là Mikey, sở thích cũng thật đặc biệt...


Tìm cái nơi như vậy đánh bài..... trong cái giới bất lương này của bọn họ còn chưa có ai nghĩ ra đâu.


Izana khuôn mặt vô cảm: "Cô gái đi bên cạnh Mikey không phải là Emma, nhưng có vẻ như Mikey rất để ý người này, đúng như Kisaki nói, điểm chốt cuối cùng của Mikey."


Izana nhìn lên bầu trời, thật thoải mái bước đi: "Trò chơi bắt đầu."


Màn chào hỏi xuất hiện của hắn như vậy chắc đủ cho họ nhớ.


.

.

.


Trong khi Mikey không để ý, Touma bọn họ đã bị đánh lén khắp nơi. Rất nhiều thành viên đã bị tập kích bất ngờ làm trọng thương.


Bang Thiên Trúc.


Tổng trưởng là Kurokawa Izana.


Đây có thể là băng nhóm mạnh nhất cho đến hiện tại trong tất cả các băng đảng bất lương phô diễn sức mạnh. Thành viên chủ chốt của Thiên Trúc chủ yếu là thế hệ S62 cực ác, từng phải vào trại cải tạo. Trong số đó, Mutou là cựu thủ lĩnh ngũ phiên đội đã phản bội Toman và có cả bạn thân của Takemichi ngày bé, Kakuchou.


Kíaki cùng Hanma hiển nhiên đã tham gia vào bang này khi bị trục xuất khỏi Touma, hắn hiện tại đang đứng ở một vị trí khá cao trong bang có khả năng chi phối rất nhiều sự phát triển trong bang hiện giờ.


Mikey sau khi biết được tình hình lập tức họp bang khẩn cấp. Bọn họ chuẩn bị một đợt chiến với bang Thiên Trúc.


Trước lúc đó, để làm Mikey có thể hoàn toàn sa vào cái ác. Kisaki đã quyết định xuống ta với Ema và Hiyoko.


Chỉ khi giải quyết hai người này cùng với sự thúc đẩy của Thiên Trúc, Mikey mới có thể đứng đầu mạnh mẽ không bị phác gục.


...


Trước vài ngày khi cuộc đại chiến diễn ra, mấy người Takemichi, Chifuyu cùng Ema và Mikey có đến thăm qua mộ phần của Baji và Shinichiro.


Bất ngờ tại đó bọn họ bắt gặp Izana nến Takemichi đưa Ema về trước, chuyện sau để Mikey giải quyết.


Trên đường đi.


"Hiyoko-chan!!"


"Ema, đi đâu vậy? A! Lính gà!"


Takemichi giật mình: "Hiyoko-chan, nhớ lại rồi sao?"


Hiyoko cười tươi: "Uh! Lâu rồi không gặp."


Ema hỏi: "Nhớ lại cái gì?"


Chuyện Hiyoko phải nhập viện trước đó Ema hoàn toàn không biết.


Takemichi lắc đầu: "K-Không có gì!!"


Ema thấy bọn họ không nói cô ấy cũng không dai dẳng hỏi nhiều, chạy tới khoác tay Hiyoki cười: "Sao rồi? Ở cùng với anh tớ thời gian này vui không? Anh Mikey còn dỗi lắm khi cậu bị đón về đấy."


Hiyoko lắc đầu: "Không vui, bắt tôi phải làm theo nhiều việc còn không cho gà ăn. Ác lắm."


Thần Gà một lời không vừa lập tức biến thành Gà Ác ngay. Phòng không được mà chống cũng không xong.



Ema đoán ra được phần nào tình huống của bọn họ, cũng xác định cô gái trước mắt đây là người trong nhà rồi, không bàn nhiều liền hỏi: "Hiyoko-chan định đi đâu vậy?"


Hiyoko đầy nhiệt huyết giơ tay: "Đi thu thập thông tin nha, có người viết mật thư để ở ngăn bàn tớ nói đi tới khu này tìm. Thần Gà lại sắp đánh nhau nữa, tớ phải lấy được địa chỉ còn báo cảnh sát mà!"



Ema gật đầu: "Tiếc thật, nếu vậy tớ không giúp được rồi, Nii-san cũng không cho tớ biết."



Takemichi: "..."


Cuộc đời bọn họ sẽ gắn với cảnh sát đến bao giờ đây.



"Ai viết mật thư cho cậu vậy Hiyoko?" Takemichi hỏi, cậu dám chắc trong bang sẽ không có ý đồ tiết lộ cuộc đấu ra ngoài. Còn chưa kể đến Hiyoko lại là con gái cảnh sát nữa, tiết lộ cho cậu ấy càng không thể.


Hiyoko nhún vai: "Không biết, nhưng chữ đẹp lắm, không phải Thần Gà đâu."


Takemichi: "Ha ha...."



Hiyoko mặt hơi xụ xuống, thiu thiu nói: "Không sao, tôi bám theo Thần Gà là được, không sợ hụt đâu!"


Âm thanh xe moto phát ra từ phía sau bọn họ, Takemichi giật mình quay người lại thì thấy hai người Kisaki.


Kisaki đội mũ bảo hiểm cầm gậy bóng chày cùng Hanma phóng tới dường như muốn tấn công bọn họ.


Trong phút chốc nào đó Takemichi càng chắc chắn với lập luận của mình, Kisaki cũng có thể xuyên về quá khứ giống cậu.


"Cẩn thận!!"


Takemichi nghĩ Kisaki nhắm mục tiêu vào mình nên đưa tay lên tránh.


Kisaki phóng vụt qua gậy bóng chày đưa lên đập mạnh.


Ema trong giây cuối cùng bị người đẩy ra ngã về phía sau, cảnh tượng vụt qua nhanh chóng ngay trước mắt, cô không nhịn được co rụt con ngươi lại.


Chỉ trong phút chốc.


"Hiyoko-chan!!!!!"


Kisaki đội mũ bảo hiểm quay đầu lại nhìn bọn họ cao giọng nói: "Kết thúc rồi, Hanagaki Takemichi."


Người con gái nằm bất động trên đất. Vừa lúc này Mikey cũng đã chạy tới nơi. Bầu không khí bi thương bao trùm lấy tất cả.



////////////////////////////////////////
Hết chương 28.

Chương sau cho end nhé:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top