Chương 11: (2)





"Nhóc đến đây làm gì?" Karma cười nhẹ, với ánh nhìn theo Mikey thấy là tràn đầy sát khí như gặp kẻ thù khi hắn đánh nhau các bang phái xung quanh.


"Cháu đến tìm Gà con, cậu ấy đâu rồi bác Gà Lớn?" rất tự nhiên nói.


Karma đánh giá: "Về cắt tóc rồi quay lại đây nói chuyện tiếp với ta." khoé miệng mỉm cười nói.


Tối qua không nhìn rõ lắm ngoại hình, cộng thêm còn đội mũ bảo hiểm nên anh mới không để ý. Giờ thì rõ hơn rồi, quả đầu dài màu vàng cùng hộ dáng lùn tịt này... quả thật giống con gà. Ai cho nó vào tộc gà nhà họ chứ!

Mà nó vừa nói gì cơ....


"Ai cho nhóc gọi ta là Gà Lớn!?"


Mikey sờ sờ tóc, lại khó hiểu nhìn Karma, hắn gọi từ tối qua đâu có sao? Hôm nay dở chứng làm khó con rể hả?


Mikey coi đây là đề bài trưởng bối một bên giao cho, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Vì Hiyoko là Gà con. Bác không phải Gà Lớn thì là gì? Gọi gà trống nghe đại trà quá, như vậy không phải hợp hơn sao? " đây là lần đầu tiên Mikey nói ra tên Hiyoko trực tiếp.


"Vấn đề gà lớn hay nhỏ là chuyện của gia đình ta! Ai cho phép cậu gọi Hiyoko là Gà con hả?!" Karma nhăn mặt, anh không nhớ là chấp nhận con gà này vào tộc gà gia truyền của họ. (Mặc dù tộc này mới thành lập từ lúc Hiyoko ra đời.)



Mikey nghiêng đầu: "Nhưng Gà con gọi cháu là Thần Gà." Chỉ chỉ bản thân nói.


Karma bực bội: "Đó là do mái tóc cậu thôi!" Cộng thêm dáng người lùn lùn cùng khuôn mặt không mấy thiện trí kia. Không phải giống gà thì là gì!



"Về cắt tóc nhuộm đen lại, ta sẽ suy nghĩ cho nhóc gặp nó." Để nó quên đi con gà này.


Mikey nhìn chằm chằm Karma, có chút âm trầm: "Thật sự không còn cách nào khác sao?"


Karma cười khiêu khích: "Đúng vậy."


"Nghe nói bác làm trong quân đội chỉ huy rất lợi hại."


"Oh~ nhóc sợ à?"


BAH--


Mikey bất ngờ dơ chân, đá tới Karma nhưng rất nhanh bị anh lấy tay chặn lại, lùi về xa.


Karma nhìn cánh tay vẫn còn đang run lên của mình, xuyên qua lớp áo vét anh có thể hình dung được nó đang xưng đỏ lên.



Mạnh đấy!


Khoé miệng hơi kéo lên, nở một nụ cười hưng phấn, hơi liếm khoé môi. Ánh mắt săn mồi nhìn về phía Mikey đang từ từ hạ chân xuống. Dứt khoát, không nói nhiều lao vào đấm thẳng.


Mikey không đưa hai tay ra chắn, hiển nhiên hứng trọn cú đấm của Karma không phản kháng bị đánh thẳng vào mặt ngã khuỵ đập vào tường phía sau.


Cạch-


Tiếng mở cửa.


"Karma-kun?"


Nagisa vừa bước ra liền bắt gặp khung cảnh kinh hoàng này. "Anh đánh người sao? Còn là học sinh nữa!?"


Karma sững người, tư thế hiện tại của anh còn đang trong thế chủ động, còn Mikey ngồi ngã chất vật đối diện là...


Mikey hướng Karma nở một nụ cười đặc biệt ngoan. Như thể đang chúc mừng anh trúng lớn vậy...


"Nagisa.... nó đánh anh trước." Khoé miệng co giật, nhìn biểu tình đầy vẻ tội nghiệp kia của Mikey, hắc tuyến đầy đầu nói.


Nagisa lắc đầu tỏ vẻ, chạy tới đỡ Mikey dậy: "Em sống với anh bao nhiêu năm nay còn không rõ tính anh sao?"


Karma: "..."


Nagisa đỡ Mikey vào nhà, đương nhiên 'kẻ tội đồ' Karma cũng theo chân bước theo.


Mikey quan sát, một căn nhà bình thường nội thất tiện nghi đầy đủ, rất gọn gàng sạch sẽ. Lúc này bên ngoài nhìn vào là nhà ba tầng, bên trên chắc là sân thượng.


Mikey được bố trí tốt ngồi ở phòng khách, Nagisa để tách trà trước mặt hắn, cùng với Karma ngồi đối diện.


Không để Karma nói, Mikey đưa tay chắp trước chủ động cúi đầu.


"Cháu là Manjiro Sano, ngài cứ gọi cháu là Mikey. Là cháu tấn công bác ấy trước, mong ngài đừng hiểu lầm!"


Karma đã chuẩn bị tốt văn tấu: "..."


Nagisa cười thân thiện: "Ta biết, cháu không cần lo, Karma-kun mặc dù rất thiện chiến hay độc miệng nhưng sẽ không đánh người tuỳ tiện vậy, anh ấy làm đều có lý do."


Karma bĩu môi tựa người ra phía sau. Vậy mà vừa rồi làm cứ tưởng...


"Nếu đã rõ rồi tại sao vừa rồi còn dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh? Hử?" Karma dí dí đầu Nagisa hỏi.


Nagisa tươi cười, cũng không tức giận: "Do bình thường anh trêu em quá muốn bật lại một chút thôi."


"Vậy thì cũng không nên cùng thằng nhóc này chứ? Em biết nó dạy hư con gái chúng ta không?"

Mikey không cho Karma cơ hội thêm mắm dặm muối, gật đầu thừa nhận ngay tức khắc: "Dạ, cháu đến tìm Hiyoko, muốn hỏi thăm tình hình cậu ấy. Có phải bị hoảng sợ quá không? Đều là lỗi quả cháu khi dẫn cậu ấy đến đó, nhưng vì tình huống khẩn cấp cháu phải cứu bạn mình, mong bác thông cảm."



Đây là nguyên văn trình tự Mikey hỏi đủ người từ Ema đến Hinata mới được. Chứ bình thường với cái tính bướng cùng ngang hơn cua của hắn thì một câu văn vẻ cũng khó mà ra được với vị gia chủ tộc gà kia.



Karma cáu: "!!!" Cái gì mà Hiyoko! Vừa rồi còn cao ngạo 'gà con, gà con' lắm mà! Hiện tại sao không thử kêu ta xem!?


Nagisa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Không sao, cháu không cần lo lắng quá, tình hình học sinh bây giờ không phải ta không biết, một hai ngày không giải quyết được, cháu coi trọng tình bạn như vậy rất tốt."


Ném ánh mắt trấn an cho Mikey: "Hơn nữa lần sau cũng không cần lo lắng cho Hiyoko nhà bác quá, con bé được Karma huấn luyện từ nhỏ, thả nó vào lồng sư tử nó vẫn biết đường ra mà, yên tâm đi."


Mikey nhìn Nagisa với ánh mắt thân thiện và đầy hiền hoà nhìn mình.


Mặc dù Gà con có ba rất không đáng tin, nhưng mẹ cô ấy rất bình thường nha. Rất tâm lý và thấu hiểu...



Nagisa không hiểu sao đối với Mikey đặc biệt yêu thích.



Karma liếc mắt qua đã hiểu. Do vừa rồi thằng lùn này tháo đôi guốc gỗ 3 tấc ra thôi... đồng cảm... ha!


Đây có thể là cảm quan giữa hai người lùn với nhau....


"Vậy, Hiyoko đâu rồi bác?"


Nagisa bộ dạng thân thiết: "Con bé qua Mỹ luyện tập chiến đấu với cá mập rồi!"


Mikey: "...??!" cá mập?


"Thật đáng tiếc, cháu đến không đúng lúc, Gà con nhà bác vừa đến sân bay cách đây vài tiếng." Nagisa cười trừ nói.


Karma liếc mắt, trêu chọc nở một nụ cười đầy sảng khoái nhìn Mikey.



Mikey chớp mắt, hơi rũ xuống bộ dạng có chút héo. "Vậy.... cháu về trước, cảm ơn đã tiếp đãi."


"Sao không uống trà xong rồi hẵng về." Karma nhẹ nhàng nói.


Mikey nhìn xuống cốc trà: "..." theo linh cảm, hắn thấy nó có vấn đề.


Karma cười tươi nhìn Mikey.


Nagisa chớp mắt, quay qua quay lại nhìn cả hai. "Sao vậy?"


Mikey đối diện với vẻ mặt gian xảo của Karma cùng ánh mắt 'chờ mong' của Nagisa, tay cầm cốc trà lên, ngập ngừng rồi đưa lên miệng.


Nếu Hiyoko ở đây, cô chắc chắn sẽ ném cái cốc trà lại vào mặt Karma rồi xông vào quyết chiến, chứ không cam chịu nỗi nhục này. Và đương nhiên sẽ hét lớn kêu con gà ngu ngốc kia bỏ cái cốc trà đó xuống. Nhưng không được rồi...


Một giọt vừa chạm vào đầu lưỡi, lập tức phun ra.


Mikey quăng đổ cốc trà nóng, đứng bật dậy theo cơ cấu địa hình căn nhà tìm được phòng bếp.



"Nước!!"


"Karma-kun! Anh lại làm vậy nữa hả!?" Nagisa lo lắng chạy theo. "Mikey-kun!!"


Karma nhún vai, chút ớt bột thôi mà.



Nhóc con đó nghĩ ta sẽ bỏ qua cho cú đá cùng màn tính kế trước đó sao? Quân tử trả thù 10 giây chưa muộn nhe!


Karma ngả người phía sau thoải mái nằm trên sàn nhà chợp mắt.


Mikey với khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện ở cửa.


"Tôi muốn thách đấu với bác!" Vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại đầy tính khiêu chiến nhìn Karma.


Karma nhướng mày ngồi dậy: "O~ya mới vậy đã kích động rồi sao?"


"Tôi sẽ làm bác phải công nhận tôi, Gà Lớn!"


"Nhào vô, xem nhóc con nhà ngươi làm được gì."


...


Karma là thông minh hiếu chiến, đặc biệt rất ghét chịu thua và thường là người có thuộc tính chỉ huy, không thích phục tùng người khác. Vừa vặn.... tên tổng trưởng băng đảng bất lương kia.... có một phần cũng vậy...



Và một khi hai người này đã đánh nhau, thì mọi vật xung quanh hoá hư vô.... không quan tâm gì cả.


Nagisa đứng ngoài cửa, nhìn cái bàn trà gãy đôi, cửa giấy rách lớn, tivi thủng một lỗ.....



"Karma-kun... Mikey-kun...."


Đang đánh nhau lây ra vườn, hai người đàn ông không hiểu sao cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.


Karma linh cảm quay đầu lại, thấy người đằng sau chân bất giác lùi vài bước, Mikey bình tĩnh, mặt vô cảm nhưng tâm hoảng loạn không kém Karma là bao.


"N-Nagisa... em lấy dao bếp của Hiyoko làm gì vậy?"


Nagisa cười đáng sợ, tiếng vỗ tay vang lên một cái, con dao cắm xuống giữa hai người Karma và Mikey, làm bọn họ lạc mất sự chú ý, vừa mới nhìn lên một cái Nagisa đã đứng sát ngay bọn họ, vỗ nhẹ cái vào lưng làm cả hai giật bắn lên: "Quỳ xuống."


Bộp- x2


Karma xanh mặt, mím môi chờ lệnh.


Mikey bất giác làm theo.


Cái sát khí của Nagisa... khiến hắn nổi lên phòng bị. Nhưng càng đáng kinh ngạc hơn.... tại sao một giáo viên, hành động giống như..... sát thủ vậy?



"Mikey-kun, ta rất vui khi cháu quan tâm đến Gà con nhà ta, nhưng.... nếu không có việc gì cháu về trước được chứ? Hôm nay... nhà ta có chút việc bận." Nagisa đỡ Mikey dậy, còn 'thân thiết' kéo Mikey ra cửa. "Thời gian này, mong cháu đừng đến."


Dứt lời Nagisa thẳng tay đóng xầm của lại.



Mikey đờ người, còn chưa chỉnh lại cảm xúc thì đã bị đuổi đi rồi. Nhìn lên căn nhà đầy vẻ hài hoà trước mắt...


Sau này mà ở chung thì đánh đến bao giờ mới mua đủ đồ nội thất.... vẫn lên ở riêng đi.

(Karma: Ai cho mà lấy!)


Mikey hôm nay một chuyến đi cũng thu được một lưu ý quan trọng.

Trong nhà Akabane, người nguy hiểm nhất - Akabane Nagisa! (Gà đại ca)


Karma hiện tại tạm thời mất bóng một thời gian. Đang bận quét dọn sau bị phạt đứng, vừa làm vừa hận.


Cái khuôn mặt tỉnh bơ của thằng nhóc kia, cứ nghĩ lại ghét.


Được cái, đánh nhau cũng tốt lắm, điểm này Karma hài lòng.


"Karma-kun."


"Anh vẫn đang làm mà." Karma nhặt mảnh vỡ dưới đất rồi nhìn lại 'thành quả' của mình. Thậm hận....


Nó vẫn đáng ghét.

/////////////////////////////////////
Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top