chapter 18
"Ôi trời"
Yaki hôm nay phải đi làm ca đêm,do quán cà phê cô làm thêm tối nay có một bữa tiệc lớn. Rindou với Ran từ chiều cũng chẳng thấy đâu,làm cô chẳng biết làm thể nào để nói với hai đứa về sự vắng mặt tối nay,lo rằng bọn trẻ sẽ làm loạn nếu không thấy cô đâu.
Ấy vậy mà khi tối muộn ,cô đã về rồi,hai đứa nhỏ lại mất tăm,chẳng thấy tung tích đâu.
khi Yaki bước vào căn hộ nhỏ,điều đầu tiên cô lằm là gọi tên hai đứa nhỏ,nhưng lại chẳng lấy một lời đáp. Đèn tắt ,bao chùm là một không gian im lặng,khơi dậy một nỗi lo sợ to lớn trong Yaki.
Cô vẫn nhớ như in lần trước,khi một trong hai đứa bị bắt đi,rồi trở lại với bóng đen tâm lý nặng nề,thậm chí còn thương tích đầy người. Yaki lo,lo đến hoảng cả lên,bây giờ đã quá 11h,đường xá Tokyo về đêm rất nguy hiểm,côn đồ,băng đảng lái xe mô tô khắp nơi,hai đứa trẻ có thể đi đâu chứ
"Ran! Rindou!"
Yaki cứ thế chạy đi tìm hai đứa nhỏ. Trời hè về đêm chẳng mát mẻ gì cho cam,mồ hôi cứ từng giọt trên mặt cô,ánh mắt như thể gà mẹ lạc mất đứa con thân yêu,làm cô gái trẻ như già đi mấy tuổi.
"sao lại như này rồi..."
Từng tiếng thở đứt quãng vì mệt cứ hồng hộc,Yaki suýt thì gục trên đường,dù gì cô cũng chỉ mới tan ca làm,lại chạy liên tục,sức cũng sắp cạn. Cô cứ chạy đi tìm 2 cái bóng nhỏ bé kia mãi, thi thoảng lại bị mấy thằng choai choai chọc ghẹo.
Phiền phức nhất là khi bây giờ mấy thằng đó còn chẳng chịu cho cô đi
"Tránh ra"
"thôi nào cô em,xinh đẹp thế này thì phải ngoan ngoãn tí chứ"
Sự bất lực của một cô giá yêu đuối lộ rõ trên mặt Yaki, lạc mất 2 đứa nhỏ,sức thì gần như gục,bây giờ còn dính phải phiền phức. Bọn nó cứ ghẹo cô mãi,làm cô phát điên lên,nhưng chẳng lấy hơi đâu ra mà chống trả,có khi còn sắp khóc đến nơi rồi
"bọn mày làm gì đấy"
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau tên choai choai,hình bóng quen thuộc,cứ gầy gầy mà sao lại mạnh mẽ lạ thường.
****
đôi lời:
hiu hiu,xin lỗi mn vì ko đăng chap suốt thời gian qua:"<<
tôi bận thi cử quá tr,xong lỡ tay xóa wattpat,quên luôn mình có truyện:"))))
hôm qua tải lại watt,xong ms thấy bản thảo viết dở:"))))
comm mn tui đọc hết rồi,sodi vì sự chậm chễ và bận bịu này :">>
tui sẽ cố gắng đăng chap và đăng dần cái chap đã viết rồi
pai pai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top