Chapter 17

"Chị ơi tối nay ăn gì thế?"

Rindou ngồi ở bàn ăn hỏi ra chỗ Yaki đang nấu ăn. Mùi thơm làm cậu bé quả thật là không kiềm được lòng mà hỏi. Yaki mỉm cười rồi chỉ đáp đây là món tủ của cô, nên Rindou cứ chờ xíu rồi sẽ biết.

"Rindou, em vào tắm cùng Ran luôn đi
Xíu ra là có cơm luôn"

Rindou nghe vậy thì lạch bạch vào phòng tắm. Vốn dĩ đã có Ran ở đó, giờ thêm Rindou nên những tiếng cười trong phòng tắm vang lên không ngớt. Bỗng, tiếng cười liền tắt ngủm, thay vào đó là tiếng ai đó ngã rồi kêu oai oái lên

"Oaaaaa!"

Tiếng Ran khóc ầm lên làm Yaki đang nấu ăn cũng phải vội vàng tắt bếp chạy vào. Và rồi, những thứ sau đó đã làm cô bất lực đến bất ngờ

Trong phòng tắm là hình ảnh Rindou sụt sùi, bong bóng xà phòng bay tứ tung. Ran thì ngồi khóc không xa đó, cũng đang khóc ầm lên.

Hỏi vì sao, hoá ra 2 anh em đùa nhau. Ran thì lấy bong bóng xà phòng che mất bé tr.ym nhỏ của Rindou rồi bảo Rindou mất tr.ym rồi. Rindou nghe vậy thì ngồi khóc ầm lên. Ran thấy vậy thì cười phá lên, không để ý do nãy gội đầu không kĩ, còn xà bông tên đôi tai mèo, xà bông rơi xuống mắt làm bé không thấy gì, rồi vấp ngã bẹp phần mông xuống sàn
Yaki bất lực ngồi xổm xuống, dỗ hai chú mèo nhỏ nghịch ngợm nín rồi tắm nốt cho 2 đứa nhỏ.

Rindou sau khi tắm thì được cuốn trong khăn tắm, vẫn sụt sịt cho tới lúc được Yaki mặc quần áo cho. Phía Ran thì bé được Yaki tắm nốt cho ngay sau Rindou, và rồi cũng được Yaki bế ra ngoài.

Xong xuôi, Yaki ra dọn đồ ăn trong lúc đợi 2 chú mèo kia sấy tóc cho nhau. Hương thơm thoang thoảng dẫn dụ 2 bé lon ton chạy ra bếp.

"Aaa! Cari bò!"

"Lâu lắm chị Yaki mới làm lại ha Rindou"

Nhìn hai đứa nhỏ ăn trong vui vẻ khiến Yaki cũng bớt vài phần mệt mỏi sau ngày hôm may.

                                        ***
Sáng hôm sau, Yaki đi học rồi đưa cả Ran và Rindou đi học cùng luôn. Hai đứa nhóc đi học ngày thứ hai thì khá hào hứng, đó là Yaki thấy vậy, chứ thật ra chỉ có mỗi Rindou là như vậy, Ran thì vẫn rất u sầu vì sợ bị kì thị như hôm qua.
                                         ***
Cứ như vậy, mùa xuân cứ trôi qua, nay đã mùa hè rồi. Những cơn gió nóng cứ thổi qua ban công nhà Yaki làm cô quả thật rất khó chịu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Yaki cũng cho phép hai tiểu tổ tông kia bật điều hoà.
Nằm trong phòng điều hoà mát rượi, Ran cặm cụi làm bài tập hè trong khi Rindou thì ngồi chơi với đống đồ lắp ghép Yaki mua tặng cả hai.
"Rindou, em không làm bài tập hè à?"
"Em làm hết rồi Ran à, ngay hôm cô giao em thức đêm làm hết luôn!"
Ran xụ mặt nhìn đứa em trước mặt,chắc cậu chàng đang ghen tị đây mà. Cũng phải thôi, vì Rindou bé hơn nên bài tập của cậu chàng cũng ít lắm.

Ngay giây sau,Yaki đi vào cùng với 2 đĩa banha tart trong tay. Cùng với đôi mắt sáng long lanh khi nhìn thấy bánh, cả Ran lẫn Rindou đều bổ nhào tới chỗ 2 cái bánh tart.
"Chị khô ăng à chị?"
Ran vừa mới ăn miếng bánh đầu tiên thì nhận ra Yaki không có một miếng nào. Bé cũng muốn ăn bánh lắm,nhưng bé cũng muốn chị Yaki được ăn.
"Chị ăn của em nè"
Ran đưa đĩa bánh mới mấy có một miếng cho Yaki,vẻ mặt tuy hơi hối tiếc nhưng vẫn một mực đưa cho cô nàng. Yaki thấy vậy thì phì cười rồi xoa đầu Ran,thầm nhủ sao có thể có một đứa bé biết quan tâm người khác như thế này
"Ran cứ ăn đi nha,nãy chị đi mua bánh được ăn thử đồ mẫu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top