chapter 15
thấy Ran đã ổn,Yaki xuống dưới tầng để đến lớp Rindou. Tách khỏi Karen,cô bước xuống cầu thang,tự hỏi Karen đến đây làm chi? Có lẽ vì cô ấy nhớ Izana và Emma,hoặc đởn giản là muốn trở nên bình tĩnh lại sau khi tách khỏi bọn trẻ.
"Rindou"
Yaki khẽ thì thầm ngoài cửa sổ lớp,hồi hộp nhìn Rindou đứng lên giới thiệu bản thân. Đứa nhỏ làm rất tốt,khá hòa đồng và rất ngoan,cỏ vẻ cô giáo rất chú ý đến Rindou. Khi cô giáo chủ nhiệm ra khỏi lớp để bọn trẻ làm quen với nhau, Yaki đã xin cô sang nói chuyện một lúc
"mong cô đừng để mắt thằng nhỏ,tôi cảm ơn cô nhiều"
"hửm,Nanami-san khá là khác với các bậc phụ huynh khác nhỉ? khi họ mong tôi chú ý tới con họ...,à..ý tôi điều đó không phải là không tốt
chỉ là hơi kh...-"
"vâng,tôi biết là có chút kì lạ,nhưng tôi muốn bọn trẻ lớn lên mà không chịu sự kiểm soát của ai
mong cô giúp đỡ ạ"
"vâng ạ"
***
lòng Yaki bồi hồi khi ra khỏi khuôn viên trường. Hôm nay cô xin nghỉ để đưa bọn trẻ tới trường,nên cô hoàn toàn rảnh.
Vì không có gì để làm nên cô đã đi loanh quanh ,vậy mà lại lạc qua tận Shibuya.
Đanng đi trên đường ,lò mò mãi mà không biết đi đâu thì vô tình gặp lại người quen. Hoặc có lẽ chỉ nên gọi là biết mặt.
"A! Nanami-san!"
"a! lâu rồi không gặp,Sano-san
Em cứ gọi chị là Yaki là được"
"chị cũng gọi em là Shinichirou cũng được mà...
cơ mà sao chị lại ở đây?"
"chị lạc ấy mà..."
Thấy không khí hơi trầm lặng,Shinichirou vội mở miệng mời Yaki về nhà,coi như là cảm ơn vụ lần
[đành theo thằng bé thôi,chứ như này mãi chắc tối vẫn chưa mò được về nhà mất]
***
"Yaki-Chan!"
Manjirou từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Yaki,thằng bé có vẻ rất thích bà chị này. Yaki thấy Manjirou bám lấy mình thì bế thằng bé lên
"lâu rồi không gặp Manjirou"
"chị ! chị"
Shinichirou vừa cất giày đi vào liền bật cười khi thấy thằng em nhỏ đang phấn khích thấy Yaki. Yaki nghe tiếng cươi mà hoang mang quay mặt lại,khuôn mặt khó hiểu nhìn Shinichirou
"thằng bé có vẻ khoái chị lắm đó,từ hôm đó về cứ nhắc về chị mãi "
"Manjirou nhớ chị sao?"
"Nhớ ạ!"
"bố mẹ hai đứa đâu? nay hai đứa không đi học à?"
"nay Manjirou hơi ốm nên em ở nhà trông thằng bé ạ...
còn bố mẹ em...
bọn em chỉ có mẹ thôi,bà ấy ốm nặng,không tiện!"
Nghe Shinichirou đáp,Yaki có chút áy náy khi chạm vào nỗi đau của hai đứa trẻ. CÔ rối rít xin lỗi ,rồi cúi gằm mặt xấu hổ
"Chị..xin lỗi"
"không sao đâu ạ,chị có muốn ở lại ăn trưa không? "
"như vậy có làm phiền hai em không?"
"không sao đâu ạ,với cả nay ông em đi vắng nên cũng khá buồn"
***
ăn trưa xong,Manjirou bắt đầu sốt cao. Điều đó làm Shinichirou lo lắng vô cùng. Là một người từng trải,Yaki giúp Manjirou hạ sốt. Shinichirou bên cạnh cũng giúp đỡ hết mình, từ bê thùng nước tới giặt khăn
"chết rồi,Manjirou không hạ sốt. Phải đưa thằng bé tới bệnh viện thôi"
"em gọi người đem xe tới rồi ạ"
"đem x...-?"
Shinichirou vừa dứt lời,đã có tiếng rồ xe ở ngoài. Những tiếng ồn đó dừng nga trước cửa nhà Sano,sau đó là tiếng mở cửa "rầm" làm thần hồn Yaki tách làm đôi
"Shin,đem Manjirou ra đi,bọn tao đưa đi bệnh ..-"
"cô là?"
người ta con tiến lại gần Yaki ,chỉ tay vào mặt Yaki mà hỏi. Cử chỉ có phần lỗ mãng này làm cô có chút e dè
"đây là người quen của tao,xíu tao kể cho"
nói rồi Shinichirou bế bổng Manjirou lên
"đưa thằng bé đến bệnh viên thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top