chapter 11

"để xem nào! Haruchiyo,chị nghĩ em nên về bệnh viện thôi"
Nghe vậy Sanzu giật này mình,rồi hốt hoảng viết lên mảnh giấy 
[chị ghét em ạ? nếu em làm sai gì thì cho em xin lỗi]

Yaki xoa đầu Sanzu,rồi bế bổng cậu bé lên. Sanzu trong vòng tay Yaki thấy ấm áp đến lạ thường,một hơi ấm trước đấy cậu chưa từng thấy.

"chị không ghét em,chỉ là nếu em ở đấy,thì 2 vết thương của em sẽ mãi không lành đâu.
Như thế sẽ rất đau đó!"

Nghe lời Yaki,Sanzu ngoan ngoãn về bệnh viện. Trên xe ô tô, Rindou và Ran ở ghế sau cứ vờn nhau ,để rồi cãi nhau bành tranh

"Em lạnh lắm,chỉnh điều hòa lên nữa cơ"

"nhưng trong xe đã rất nóng rồi!"'

"không chịu đâu!"

Đến khi đến bệnh viện,Yaki đành ôm 1 trong hai đứa vào,vì cả Ran và Rindou đều không muốn đi cùng nhau. Ran nhìn tức lắm,nhất định phải ở trong xe mới chịu. Rindou cũng dỗi Ran,cứ bĩu mỗi rúc mặt vào áo khoác len của Yaki.

 "em ở yên trong này nha Ran,chị sẽ để chìa khóa dự phòng của xe ngoài này để điều hòa mở,nhưng cũng sẽ khóa cửa để an toàn"

Ran chỉ khẽ gật đầu rồi,nhưng Yaki thừa biết Ran là vì sợ lạnh nên mới không ra,vốn dĩ Ran cũng không có giận Rindou

[2 đứa nhỏ này thật là....Ran thì thương em,chỉ là không bộc lộ. Rindou thì hay quan tâm tới anh,chỉ là có tính khá quá trẻ con]

                                                                            ***

"Haruchiyo ở lại ngoan nha,hôm nào chị lên chơi với em"

Nhận được cái xoa đầu từ Yaki,Sanzu gật đầu vui vẻ. Đứa nhỏ trông có vẻ được các cô y tá thích lắm,chắc là do mái tóc bạch kim trắng óng ả kia. 

                                                                           ***

Xuống dưới bãi đỗ xe, Yaki ôm chặt Rindou lòng vì trời đã lạnh vô cùng. Rindou tựa cằm lên vai Yaki,ngắm những hơi thở của mình hóa thành sương trong cái lạnh của đông.

Yaki vừa đến chỗ đỗ xe thì bàng hoàng,đến độ suýt nữa làm rơi cả Rindou và chìa khóa xuống nền đất lạnh. 

Cửa kính xe vỡ tan tành, từng mảnh vỡ găm vào ghế sau,vài mảnh còn vương tanh mùi máu. Yaki sợ hãi tột độ,vì Ran đã chẳng thấy đâu nữa. 

Cô như thể bị ai đó đuổi theo,hớt hải đi tìm Ran,khi mà Rindou còn run rẩy trong vòng tay cô.Nước mắt đã đầm đìa khắp khuôn mặt,rồi cứ lạnh dần trên đôi tay cô.

"Rindou,đừng khóc,chị sẽ tìm được Ran mà...
Ngoan...đừng khóc...."

Hai chị em cứ thế,đi vòng vòng để tìm Ran,nhưng lại mãi chẳng thấy đâu. Biết chẳng thể báo cảnh sát, Yaki bất lực lái xe đi về để sửa,Rindou ngồi ghế phụ chỉ biết khóc nấc lên từng hồi.

                                                                              ***

2 ngày sau khi Ran mất tích,Rindou chẳng thèm ăn hay ra ngoài dù chỉ một chút. Thằng bé chỉ uống vài cốc nước,làm Yaki lo lắng đến độ mất ngủ. Không khí trong nhà ngày càng lắng xuống.

Chiều hôm đó,Yaki ra ngoài để tìm kiếm Ran một lần nữa. Tuyết đã bắt đầu rơi được 1 ngày,Yaki lo rằng Ran ở đâu đó sẽ bị lạnh nên đã bất giác vào tiệm tạp hóa mua một cái chăn bông nhỏ. 

Vừa ra khỏi tiệm tạp hóa được vài bước,Yaki quỳ xụp xuống,khóc nức nở trong bất lực

"Chết tiết...hức,mình biết làm gì bây giờ"

Đừng dậy khỏi nền tuyết ,Yaki lết cái thân đã tàn tạ đi trên phố. Tạt vào công viên,Yaki ngồi lên hàng ghế đã lạnh băng,cô ngửa đầu lên nhìn trời,ngắm nhìn những áng mấy mà chỉ muốn thả mình vào đất,vào trời.

Bỗng nhiên,một thứ gì đó ở tạo ra tiếng lùm xùm ở bụi cây phía sau. Tò mò,Yaki  bước ra đằng sau,gạt bụi cây ra làm 2. 

Bất ngờ,chiếc tai mèo thấm đẫm máu lại quen thuộc đến lạ thường. Đó là Ran,bé mèo run rẩy trong bụi cây,máu dính đầy người,chiếc tai mèo bị rách một mảnh nhỏ,máu đã đông lại thành mảng.

"R...Ran!"

Yaki nức nở,rồi ôm chầm lấy Ran. Khóe mắt Ran đã đỏ hoe,đôi mắt thâm lại như thể đã lâu không ngủ. Đôi chân của Ran lạnh cóng,đơ cứng lại

"Hức...ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI! TRÁNH XA RA!"
  

*************

chuyện là tôi sủi hơi lâu:)))

đáng ra định một tháng nữa cho tròn 3 tháng cơ=))) nh vì bt thi xong tôi sẽ sủi đi chơi nên đang thi viết thì viết luôn

chuyện là học onl nên tôi mất gốc hóa r:^ ét ô ét


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top