Chapter 10

Ngày đầu tiên của năm mới,ánh nắng hửng đông đã bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Ran lò mò dậy từ trong chăn ra,rồi lại đột ngột ngã bịch xuống sàn vì cái lạnh của sáng sớm.

"Ưm...đau quá!"

Ran cố gắng đứng lên sau khi bị ngã rồi đi ra phòng khách. Ở đó,Yaki đang tận hưởng năm mới bằng cách....chui trong bàn sưởi và bóc quýt để ăn. Vẻ mặt Yaki có vẻ rất sảng khoái,có thể là do năm nay bô mẹ cô đi du lịch nên cô sẽ không bị mẹ cảm ràm chuyện dọn nhà.

"Chị Yaki ơi"

Ran chạy đêm rồi nhảy vào lòng Yaki,cuộn tròn rồi ôm lấy cô như một chú mèo đang làm nũng. Yaki xoa đầu Ran,rồi ngay sau đó quay trở lại việc bóc quýt. Mọi thứ thật yên bình,cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên

"King kong"

Yaki vội để quả quýt đang bóc dở xuống,bế Ran đang rúc vào trong áo khoác của mình ra mở cửa. Bất ngờ làm sao,người đứng trước của lại là....Sanzu

"Haruchiyo? Sau em lại ở đây?"

"Em nhờ mấy cô chú bệnh viện đưa tới sao?"

"Cơ mà em được xuất viện chưa"

Qua bao câu hỏi của Yaki,tờ giấy trả lời của Sanzu lại chỉ ngắn bé tẹo tèo teo

[em trốn tới đây sau khi biết được nhà chị qua mấy cô y tá]

Yaki bất lực nhìn Sanzu,cô đành bế thằng bé vào nhà thôi! Vào nhà rồi,Yaki mới để ý kĩ đôi chân chỉ mang có đôi dép của bệnh viện giờ đã lạnh cóng của Sanzu . Ngay sau đó,Yaki vội vã vào nhà lấy tất và áo khoác cho hai bạn nhỏ,để lại Sanzu và Ran ngồi trong bàn sưởi

"Ăn quýt không nè"

Ran tỏ ý tốt,lấy một quả quýt đưa cho Sanzu. Sanzu cũng không ngần ngại nhận lấy quả quýt. Ngồi lúc lâu vẫn chưa thấy Yaki đi ra,hai bạn nhỏ đã chia nửa quả quýt ra ăn từ lúc nào.

[mấy cái tai với đuôi...là sao vậy?]

Đó là tờ giấy của Sanzu đưa cho Ran,Ran ngồi mãi một hồi mới đọc đc dòng chữ đó

"Tai với đuôi á hả?thấy bảo chị Yaki nói là mèo đó,chị ấy hay gọi anh em tôi là tiểu miêu"

Sanzu nghe xong vẫn thấy khá hiếu kì,Ran thì chả để hả mấy,cứ ngồi ăn quýt hoài thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top