Giúp đỡ
Sau khi cô chạy đi khá xa rồi mới đi chậm dần ,quay lại nhìn đằng sau 1 chút . Thấy ko có ai liền thở dài 1 chút , đi chậm trên con đường đang bị bóng tối như nuốt chửng.
Chắc cô sẽ theo dõi tên nhóc kia 1 thời gian , hơi thở của nhóc ấy thật khó chịu như mùi của bọn chúng vậy . Từng bước đi như ko có mục đích , cô chỉ bt đi theo con đường dài kia .
Chợt bụng của cô cũng dần bắt đầu kháng nghị với chủ của nó , cô dần bước khẽ xoa bụng nhìn bầu trời đã đen thui từ bao giờ . Gần đây có 1 siêu thị thì phải nên cô cũng nhanh chóng rút 1 ít tiền mặt ra rồi đi mua đồ ăn thôi .
Gần cửa tiệm , 1 con hẻm có 2 bóng dáng chị em khá gầy gò đang ngồi ôm nhau thì phải . Cũng đúng thôi , với cái thời tiết bất thường này khó mà có thể sống dễ dàng đc , đặc biệt đối với những kẻ vô gia cư ... Dường như 2 người đó cảm nhận đc ánh mắt của cô nên cũng chỉ trừng cô lại .
Cô khẽ nhún vai rồi bỏ đi ... Suy nghĩ của 2 người lúc này ko khỏi tự giễu
* Ha ,hi vọng gì chứ ... cũng đúng , trong thế giới thối nát này . Con người sao có thể làm việc mà ko có mục đích chứ , nếu ko có cũng chỉ là thương hại hoặc lơ đi ko quan tâm thôi....1 thế giới chỉ kẻ mạnh mới đc tồn tại ..*
Cô lúc này sau khi giải quyết xong cái vấn đề đói bụng này tính ra ngoài tìm chỗ ngủ . Nhưng chợt hình ảnh lúc nãy lại hiện qua trong đầu cô làm cô ko khỏi ảo não vì tâm tính của mình .
* Thôi vậy , coi như mình đang rảnh rỗi ko việc gì làm đi ...*
Cô lại vòng lại mua 1 ít thức ăn ăn liền , nước , ... , 3 túi sưởi ấm và 3 cái áo khoác dày . Thanh toán xong cô liền mạc áo vào bên trong nhét thêm 1 túi sưởi ấm và ít bánh kẹo . Còn lại cô tống vào cái bịch ôm khệ nệ vào con hẻm kia .
Thấy ánh sáng mỏng manh bị che đi mất , 2 người đó ko khỏi có chút tức giận nhìn tên che kia . Chẳng phải con nhóc lúc nãy hay sao , chưa kịp hoàn hồn đã bị cái thứ cô ném vào làm hết hồn . Tên nhỏ con đc ôm hét lên
- Con kia , có tin tao bẻ hết nát xương mày ra ko
- Từ từ nào , rinrin...
Đúng vậy , 2 bóng dáng ấy là anh em haitani , Haitani Ran thấy đc bên trong đống đó liền biết cô nhóc này đã mua cho họ nên nhanh chóng ngăn rindou lại . Cảnh giác nhìn cô
- Mày mua thứ này cho bọn tao làm gì . Tụi tao đéo cần đồ từ mày ... Cút ..
Yuuki khẽ nhìn vào đôi mắt của 2 người họ , khẽ híp mắt đáp
- Tôi có nói mua cho mấy người à , rảnh rỗi mua ném đó ai lấy thì lấy thôi ...
Nói rồi cô cũng quay đầu bỏ đi , mặc kệ 2 đôi mắt tím nhìn cô như muốn tóe lửa , hận ko thể rút máu nhai thịt cô vậy . Tuy nói vậy ,anh em haitani vẫn lấy ra dùng thôi , lòng tự trọng bọn họ ko cho phép nhưng hiện thực vẫn hiện thực ....
Yuuki đi đến công viên , ko 1 bóng người , chỉ có chút quạnh quẽ lạnh lẽo . Cũng đúng , ko có bóng người nhưng trái lại cũng có ko ít linh hồn còn chưa muốn đi đầu thai ở lại trần gian đâu . Ngồi trên xích đu đong đưa qua lại mặc kệ những tên kia , ko gian im lặng làm cô muốn ngủ 1 giấc chợt có tiếng bước chân về phía cô .
Giật mình nhìn lên , thì ra 1 người đàn ông tầm 27 tuổi đang sa sút, lảo đảo đang ko ngừng dốc rượu uống kia đi đến xích đu bên cạnh của cố . Chỉ có âm thanh uống rượu ực ực của hắn , cô cũng chả để tâm .
Bỗng giọng nói khàn khàn có chút khổ sở vang lên
- T.. Tại sao chứ .. Hức .... bao năm ..bản thâ...n cố.. Hức.. gắng muốn tìm ra chân tướng.. ... Cuối cùng .. Hức ....lại đẩy em vào đường .. chết .... Hức ... Xin lỗi .. Hức hức .. Anh đáng chết... L...lẽ ra người.. chết là anh mới phải .... Hức hức....
Sau đó hắn ko ngừng mắng chửi ,đấm bản thân mình ,1 linh hồn của bé gái tầm 8 tuổi đang cố gắng vỗ về tên đó nhưng ko thể . Chỉ có thể luống cuống nhìn hắn ko bt làm gì rồi cũng khóc theo . Chợt bé gái ấy ngạc nhiên nhìn cô , giọng có chút ngọng ngịu
- C..chị nhìn thấy em đc sao ..
Cô nghe vậy giả bộ như chưa thấy gì quay ra chỗ khác . Cô bé kia càng chắc chắn suy nghĩ của mình , lao tới chỗ cô cầu xin cô giúp đỡ anh mình... Thấy vậy , cô ko chịu đc liền chỉ biết chấp nhận. Truyền đạt ý của cô bé với tên nát rượu bên cạnh
- Con bé kêu anh dừng lại đi , nó ko hận anh đâu ...
Tên kia nghe vậy sững sờ nhìn cô rồi hét lớn
- Mày thì biết cái thá gì chứ .... Cút cho tao ...
Cô liếc nhẹ hắn nói 1 vài từ khó hiểu rồi bỗng nhiên lá bùa kỳ lạ trên tay cô bốc cháy ... Đôi mắt của tên kia vốn đen kịt trở nên trắng dã . Hắn giật nhìn những bóng ma kinh dị kia hét thảm .
Cũng đúng , ai mà ngờ trên đời này có ma chứ , thậm chí còn nhìn thấy chúng .
- Anh hai , anh nhìn thấy em chứ ..
- Haruba .. Hức hức e..m.. Em ko phải đã... Đều tại anh , anh đáng chết..hức
- Đây là dạng linh hồn của em , nhờ chị ấy anh mới nhìn đc đấy , nhớ cảm ơn đoàng hoàng...
Anh ta nghe vậy sững sờ 1 chút nhìn cô rồi quay lại ôm chặt bé kia nhưng ko đc , chỉ bất lực khóc
- Nếu như anh ko cố chấp có lẽ em vẫn còn ... Hức hức...
15/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top