Ngoại Truyện - Hà Thy
______________________________________
Một cuộc sống giàu sang sung sướng? Hẵn ai cũng ao ướt có được một cuộc sống như vậy sau?
Tôi thì không !
Tút tút...
Lúc nào cũng vậy, chỉ toàn quà và đồ hàng hiệu, xa hoa, nhưng chỉ duy nhất người thì không xuất hiện.
Hôm nay là sinh nhật tôi, không có ai chúc mừng hay là cùng đón sinh nhật với tôi cả.
Thật vô vị.
Cha cố gắng gã tôi đi càng sớm càng tốt, một người cha vẻ ngoài muốn con mình xem mắt không phải vì quá yêu thương.
Mà là vì "tiền bạc"
"Yên tâm...vâng vâng, con bé nhà tôi là con gái không làm ra được trò trống gì nên. Chắc phải gã nó cho chồng sớm để lấy mớ làm ăn bên đấy..."
T/g: Lý do bị ép buộc xem mắt tận 100 lần là đây :)))
Lúc nào tôi cũng cho bọn xem mắt leo cây nên hay bị ông ta phàn nàn, đánh đập không thương tiếc gì.
Giả tạo, mê mẩn vật chất tiền bạc, khi được khi ra thì tôi cứ như một con cờ để làm ăn kiếm tiền cho ông.
Một người cha bạo lực của gia đình !
Ông ta mỗi lần bực bội thì lấy roi ra đánh tôi, mỗi lần làm ăn bị tụt dốc hay gì đấy thì luôn lôi tôi ra đánh.
Chỉ chừa khuôn mặt còn lại thì đánh đến không còn cảm giác,
Cho tôi uống mấy loại thuốc đắng, chẳng biết đấy là gì nhưng có vẻ ông ta rất ngạc nhiên.
"Nó không chết ư"
Cái gì? Chết ư, không lẽ ông ta bỏ gì vào thuốc cho tôi làm vật thí nghiệm à ?
.
.
.
.
.
Nhà còn một người anh, chỉ có mỗi anh ta tốt với tôi từ khi mẹ mất.
Anh tôi thì khiếp sợ cảnh tượng trước mắt, chạy lại ngăn ông cha bạo hành gia đình này thì bị hất ra.
"Mày muốn ăn đòn chung à ?! Mau biến đi lên phòng nhanh"
"Không...không sao...anh lên phòng đi"
Tôi cười khổ nhìn anh hai, cha thì nghiêm khác với con gái nhưng với thằng con trai thì nuông chiều.
Anh tôi do dự rồi đi lên phòng, từ khi sinh ra chỉ là công cụ kiếm tiền lợi nhuận cho riêng ông ta.
Một người cha độc ác ?
Sau vài tiếng, gương mặt thì dính ít máu nhưng còn thân thể thì bầm tím phải lấy áo che đi những vết ấy.
Ha...có phải tôi yếu đuối quá nên mới nhận mấy đòn roi không thương tiếc ấy, bị chính cha ruột đánh ?
Tôi vết thương khắp người, cơn đau nó cứ dần bị chay sạn máu không ngừng chảy đầy sàn nhà.
Không còn cảm giác đau đớn nữa...
Anh tôi chạy xuống hốt hoảng cảnh tượng kinh hoàng ấy, chạy đến ôm lấy tôi rồi khóc.
Lấy đồ cứu thương xử lý hết vết thương cho tôi, mỉm cười nhẹ cũng may rằng có một người anh như này.
Nếu không chắc tôi đã chết vì mấy vết thương này từ lâu rồi ?
.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau.
Mở mắt ra đầy mệt mỏi, đập vào mắt tôi là một căn phòng toàn mùi thuốc than, nhìn quanh thì thấy một gã đàn ông khá quen thuộc.
- Hà Thy !! Em tỉnh rồi
Là ai?
- Ai vậy?
Hà Khánh nghe được bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, có lúc nhớ có lúc không.
Một trong những nguyên nhân tôi bị mất trí là do hành hạ quá mức dẫn đến tâm lý hỗn loạn làm não bộ bị kích động dẫn đến mất trí.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính bác sĩ chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra chuyện này.
Vết thương trên người là roi ma đánh ? Cổ họng khô rát còn chân tay thì mềm nhũn chẳng cử động nỗi...
Cơ thể nồng nặc mùi thuốc? Nhưng có vẻ chỉ mỗi tôi ngửi được nó kinh tởm đến mức nào...
- Thôi...em nghỉ ở đây nhé?
Nói xong Hà Khánh bước ra khỏi căn phòng chỉ còn có một cô gái ngơ ngác nhìn bóng lưng dần xa, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
.
.
.
.
Cứ mỗi đêm, tôi điều mơ thấy một cảnh tượng bị hành hạ đánh đập, không chút nhân từ nào, tôi thì nằm im bất động.
Còn một cảnh tượng khác, một người phụ nữ lao ra đỡ cho tôi một nhát dao hay gì đấy rồi mất mạng.
Tỉnh dậy, gương mặt đầy mồ hôi cả lưng thì ướt đẫm, cơ thể uể oải mệt mỏi làm tôi không của động mạnh được.
Cổ họng khô rát, toàn thân thì tẩm một mùi thuốc khó chịu làm sau. Khuôn mặt trắng bệt như người từ cõi chết
Tay đặt lên trán nhíu mày bỗng chậc một tiếng. Mất ngủ cả buổi vì cứ ngủ là mơ thấy giấc mơ đấy...
- Ngủ quài đéo được.
Khuôn mặt bả ấy? Đẹp khồnggg :))
__________
100⭐
Nữ 9 khổ lắm mấy cô ạ💦
Đó là lý do: nu9 phải đi làm thêm chứ không ăn ở sung sướng như tiểu thư nhà người ta đấyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top