Chương 6 : Bị Bắn

__________

Sáng hôm sau.

.

Tôi mở mắt ra, cha má ơi đây là đâu?

Tôi nhìn xuống cơ thể, thở phào nhẹ nhõm hên chưa bị ấy ấy. Nhưng ai đã đem tôi đến đây ?

Lúc mơ màng thì thấy một gã mini nào đấy nhưng không nhớ rõ mặt. Chợt cửa phòng mở ra một gã với đôi mắt Panda nhìn chầm vào tôi.

Đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng súng vang lên, hắn bắn một viên đạn vào ngay vai tôi không chút chần chừ.

Tôi rùng mình, trời má ơi!

Tên này điên hả ?

- Mày là con nào

Ủa gì? Tôi mới là người hỏi hắn câu đấy đó, cứu đã rồi lấy súng bắn người ta. Hắn cau mày khi tôi không nói gì thì lấy súng chỉa vào mặt tôi.

Anh gấu trúc, bình tĩnh lại đi !!!

- Tôi...là Hà Thy

- Mày không nhớ ?

Hắn bước lại gần, không nhân nhượng gì tát vào mặt tôi một cái. Đau điếng !!

Anh ơi chưa gì đã mạnh tay rồi ?

Mợ nó !

- Điên à?

Tôi cau mày, nhìn tên khùng trước mắt tự nhiên không nói gì lại tát? Đúng là chung lũ điên như bọn kia vậy.

- Mày đang giả ngu hay là ngu thật?

Hắn áp sát mặt lại tôi, mặt thì lạnh băng nhìn cô gái trước mắt đang bỡ ngỡ . Hắn ghét cái biểu cảm đấy.

Tức giận giựt tóc tôi lên lấy súng chỉa vào thái dương tôi rồi nói giọng lạnh.

- Cái biểu cảm ngứa mắt và phiền phức y như lần đầu tao gặp mày

Thưa anh !! Tôi và anh gặp nhau đúng một lần hôm qua ? Giờ anh mà bóp cò là em đi chầu ông bà đấy !!

Bỗng có chuông điện thoại reo lên, hắn cầm lấy rồi im lặng nghe đầu dây bên kia. Khẽ nhìn xuống cô gái đang bị hắn dọa mà đổ mồ hôi kia.

Tay buông tóc tôi ra, nói chuyện xong hắn nhìn về phía tôi.

- Mày đi ra khỏi đây... đừng để tao thấy mày lần nào nữa

Không có lần sau đâu anh !!

Nói xong hắn đi ra khỏi phòng, bên vai rỉ đầy máu nhưng nó không đau. Trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy.

.

---------

Tôi ra khỏi khách sạn, đậu mợ không trả tiền khách sạn làm tôi phải chi trả hết, không đủ tiền đi bắt taxi luôn.

Tôi cố đi trên đường đầy người qua lại đông đúc, ai nấy thì thầm nhìn cô gái đang ôm vai đầy máu kia.

Mơ màng, nhìn quanh chẳng ai giúp đỡ cả chỉ thì thầm gì đấy không tốt về tôi.

- Cô...sao  ở đây?

Tôi ngước mắt lên nhìn, người quen đây mà, có vẻ do vết thương đang dần chảy máu nhiều hơn khiến tôi cau mày khó chịu.

Giờ mới để ý, tôi đang đứng ngay tiệm thú cưng của Chifuyu. Cậu ta nhìn vào vết thương thì cau mày.

- Vô đây đi, tôi băng bó cho

Chifuyu kéo tay tôi bước vào trong, nhìn quanh cửa hàng cảm thấy thật hoài niệm, từ lúc tôi bị mất trí nhớ đến giờ cũng được 5 năm.

- Sau bị ra nông nổi này ?

- Bị tên mini mắt panda bắn

Tôi nhún vai, không hiểu tại sao hắn lại bắn tôi trong khi còn đang hợp tác làm ăn cũng là đối tác hiện tại cơ mà.

Nghe đồn thủ lĩnh Phạm Thiên còn đáng sợ hơn bọn chó săn kia nữa, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

.

Một nơi nào đấy.

- Thật sự không nhớ ra sau...

Tên nào đấy nằm trên ghế sofa lảm nhảm ba câu gì ấy, chẳng ai hiểu nổi cũng chẳng ai muốn hiểu.

Đã mấy ngày không ngủ, tâm trạng hắn đang rất xấu. Thật là chẳng hiểu nổi

Sanzu biết điều đó, đã mấy ngày rồi "Vua" của hắn không chợp mắt nỗi rồi.

Hắn dù đã No.2 Phạm Thiên là người làm việc cho Mikey, nhưng hắn không thể nào biết cách giúp cho gã.

Đằng này còn dụ chơi thuốc, khiến tâm trạng càng xấu hơn. Ai mà biết được gã ta muốn giúp nhưng lại chọn sai cách?

Thật mà nói gã chỉ muốn ở bên Mikey giúp cậu ta làm tất cả, dục vọng, tiền tài. Cái gì cũng được...

Căn phòng trở nên yên lặng, tên khùng điên loạn cầm lấy lọ thuốc cho một viên vào mồm mình rồi cười điên lên.

Trong thật như con chó điên mất kiểm soát, có thể giết bất cứ ai mà bản thân hắn chẳng còn biết đúng hay sai.

Điên.

___________

100⭐

Rầu ghê 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top