Chương 4: Nhục !

_ Tại Một Nhà Hàng _

" Alo? Cha ở đâu?"

" Con gái nay đi xem mắt nữa nhé, đừng làm cha thất vọng"

"Ơ-"

Gì thế? Lại xem mắt vớ vẩn nữa à, đây là lần thứ 100 rồi đấy?

Tôi thở dài rồi nhìn quanh xem tên đáng ghét nào đi xem mắt tiếp theo.

Hắn thấy tôi liền vẫy tay, tôi cố ngượng cười rồi đi tới. Hắn trong có vẻ là một tên nhà giàu ăn bám cha mẹ rồi.

Còn nghe nói hắn tậm tuổi này mà còn không lấy được vợ, tài sản thì nhiều kinh khủng !

"Hà Tiểu Thư? Cô-"

''Xin lỗi? Tôi bị lừa đến đây, vậy nên mong anh đừng hiểu lầm."

Tôi lạnh nhạt, rồi đi ra khỏi nhà hàng sang trọng đấy, trời ạ nhìn tên đấy cũng 40 tuổi đáng tuổi ông cháu luôn.

Dù có giàu, nhưng tôi chẳng muốn quen một gã mà người ngoài nhìn vào cứ như tôi được sugar dady bao nuôi.

Tôi tức giận lấy điện thoại ra điện cho ông ấy, nhưng anh trai tôi lại nghe máy.

"Chuyện gì sao?"

Đang đúng lúc ông đang làm ăn trao đổi điều kiện hợp tác, ai nấy điều nhìn về phía anh trai tôi.

Cha thấy vậy liền bật loa lớn lên ngay lúc tôi tức giận mà hét to lên.

- NÓI VỚI ÔNG ẤY LÀ ĐỪNG CÓ CHO EM ĐI XEM MẮT NỮA!

Cả căn phòng yên lặng liền bị giọng tôi la hét lên vì tức giận, ai mà biết bên đầu dây bên kia có nhiều tên tội phạm đâu chứ ?

Má ơi ! Nhục chưa ?

Anh tôi cười khoái chí lên, cha thì lắc đầu chán nản, tên thủ lĩnh thì im lặng một hồi rồi nói:

"Phiền ông kêu con gái ông đến đây..."

Cha tôi giật mình, chỉ vì tiếng la hét của tôi mà giờ phải đi gặp tên thủ lĩnh đáng sợ này hay sao?

Đời tôi coi như chấm dứt.

"Hà Giang, con kêu nó qua đây liền đi."

Anh tôi cũng khá rùng mình, nhưng vẫn phải kêu tôi qua đây một chuyến

Ai biết bọn họ sẽ làm gì tôi?

[...]

Tầm cỡ 10 phút sau.

Tôi gõ cửa ầm ầm, từ nãy giờ vẫn không thể nào hết giận được ! Tức chết mà.

"Ra liền nè"

Hà Giang chán nản mở cửa ra, tôi liền lấy chân đạp mạnh vào chân anh, ta nói nó đau chết đi được.

Tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên điều khá bất ngờ, mấy tên quen biết tôi tình cờ trước đó thì phụt cười.

Ai nào ngờ là con thỏ nhỏ này là con của ông già mu mô chứ?

Tôi tức giận đùng đùng, nhưng nhìn quanh thì ai nấy điều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cha tôi tức giận. Người tức giận phải là tôi mới đúng ?

" Lại cho người ta leo cây nữa hả. Chừng nào con mới chịu quen một trong số người ta chọn đây?"

Cha tôi thở dài hết nói nổi, tôi vẫn còn hùng hổ lắm nên không suy nghĩ mà nói lớn.

"Con không muốn xem mắt mà gặp toàn bọn biến thái và già hơn con tận mấy chục tuổi !"

Tôi bĩu môi , anh trai thì đẩy vai tôi vài cái làm tôi bây giờ mới nhận ra ai nấy điều cười rồi thì thầm về tôi.

Gì ? Sao bọn này nhìn quen quen.

Tên tóc hồng nhìn tôi cứ như biết trước tôi là con gái út của Hà Gia vậy đấy.

Còn tên vuốt keo mới gặp hôm qua lại thì thầm gì đấy với tên tôi vừa cứu mạng hôm trước. Ủa gì vậy?

Họ quen biết nhau à?

"Lâu rồi không gặp~"_Sanzu tiến lại gần chỗ tôi rồi sờ vào tóc nhẹ một cái

"Mày quen cô ấy à"_Rindou dựt tay tên nam hường này ra rồi cau mày.

Ran thì hắn không nói gì mà tiến lại gần tôi bằng ánh mắt nham hiểm.

Nhìn ớn lạnh vãi !

Những người khác thì nhún vai chán nản với ba thanh niên này.

Cả căn phòng im lặng.

Tôi thì vừa mới nãy hùng hổ lắm, giờ cứ như con thỏ nhỏ đứng trên bầy chó săn.

Cứu !!!

________

100⭐

Thấy chap nì sau sau á haha💦😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top