Chap 5:Momiji
Sẽ thế nào khi một thanh niên 17 tuổi ở cùng với những con người đều trên 20 tuổi?
Bình thường thì rất ổn,không có vấn đề gì cả.Nhưng nếu bình thường thì đã không phải chỗ này rồi
-Mày có thể bớt nổi loạn được không?
-Không.
-Tao mệt lắm rồi,tha đi.
-Không.
Ngày nào cũng khác nhau,nếu như mà cậu có thể nổi loạn một cách giống nhau trong thời gian dài thì còn có cách để trị.Không,mỗi ngày một kiểu,cứ như đây là một trò đùa vậy.Từ Ran,Rindou,Sanzu đến Kakuchou và Kokonoi đều bất lực đến tuyệt vọng trước sự nông nổi và trẻ con quá độ của cậu.Những người còn lại thì sao?An toàn tuyệt đối vì cậu tôn trọng họ.
-Giới trẻ thời này lạ thật đấy.
-Thế dell nào mà nó có thể nghĩ ra lắm cách hành hạ tinh thần người khác vậy.
-Chịu.
Nếu nói là "tôn trọng nên mới không làm thế" thì bất hợp lí quá,cũng có nghĩa là cậu không tôn trọng những người còn lại?Không,nguyên nhân chính ở đây chính là "kính lão đắc thọ"(lớn tuổi đôi khi cũng là một cái lợi).
Ngoài cái chuyện đấy thì còn một cái nữa,không liên quan lắm nhưng cũng là một vấn đề đau đầu của mọi người,đó chính là cậu quá cả tin
Chuyện này có thật,khi cậu bị hết người này tới người khác lừa và vẫn nhẫn nhịn được.Và vẫn bị lừa như trước
Đỉnh điểm của chuyện này xảy ra khi cậu bị một đối tác của Phạm Thiên lừa mà còn tưởng đấy là thật.Cậu không nghĩ là mình bị lừa đâu nên lúc bị phát giác vẫn còn lí lẽ để cãi lại được,đến mức mọi người đều không thể nói gì trước sự cố chấp level max này.
Cho tới khi Kokonoi chịu hết nổi mà ném bằng chứng vào mặt thì cậu mới hiểu ra.Chuyện hay bắt đầu rồi đây.
-Bỏ ra,để tôi giết thằng đó,nó dám lừa tôi!!!Thứ nghiệp chướng không bao giờ siêu thoát,tao nguyền mày sống không yên,chết không ổn,đầu thai không thành,địa ngục lẫn thiên đàng đều từ chối mày!!!Thứ quốc nạn!!!
-Thì tao có nói mày không được giết nó đâu,nhưng im mồm lại,gào lên cho ai nghe.
-Ờ nhỉ.
Sau đó thì...
Cậu lôi đầu tên kia về và bắt đền bù lại tổng số tiền bị mất và 50% số đó
Vốn dĩ lúc đầu cậu định lấy có 30% thôi,nhưng vì thấy tội nên 50% là cái giá tốt nhất,không trả giá hay kì kèo gì nữa.
Mặc dù trẻ con,nổi loạn,bốc đồng và nóng tinh như thế nhưng nhiệm vụ và công việc của cậu luôn được hoàn thành tốt và đúng hạn,còn là người thay Sanzu mua Taiyaki cho anh gấu trúc 1m63 nữa.Chả qua là vì cậu thích wagashi,mà Taiyaki cũng không phải ngoại lệ nên mua về chia đôi cho cả hai luôn.
Đêm và ngày nối tiếp nhau tạo thành vòng lặp và cứ thế nhạt nhòa dần.Cậu hiểu điều đó mà,nên mới chọn tạo ra một thứ gì đó thú vị hơn,màu sắc hơn và hứng thú hơn,chứ không phải những chuỗi ngày chỉ bình thường như thế này.
Nhưng có vẻ hơi quá tay khi khiến mọi người ai cũng khó chịu.
Nhưng không sao,cậu thấy điều này ổn mà,chỉ cần bản thân vui,thì những điều khác không cần quan tâm.
Suy nghĩ đó đã giúp cậu thực hiện điều có lẽ được coi là "cấm kị" với tội phạm,đó là gì thì...
Chap sau biết.
_______________________________
Xin lỗi vì tôi sủi hơi lâu,sắp thi học kì nên tôi hơi bận.Tôi cứ có thói quen là sắp thi thì lại đi làm mấy trò khác chứ không học nên lúc kiểm tra phải học cấp tốc,cũng may là kết quả rất ổn.Nếu bạn nào muốn được đọc một chap phiên ngoại thì cmt cho tôi biết nhé!Yêu mọi người rất nhiều,tôi lại lặn tiếp đây.
Mieruchan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top