Chap 4:Imawayaki
Mọi chuyện tiến triển có vẻ không như cậu nghĩ.Hai tháng sau khi được nhận,thay vì bị đánh thì cậu được dạy cách đối kháng,sử dụng vũ khí và nhiều thứ khác.Kĩ năng cũng theo đó mà tăng lên,nhưng lần nào đấu thì cũng thua.Phải,thua thảm hại đến đáng thương.Cậu biết thừa là bọn họ mạnh,nhưng trường hợp này thì lần đầu thấy.
-Tấn công đi.
Cậu cầm kiếm xông về phia Kakuchou,còn anh ta thì chỉ có tay không.Vậy mà chưa được 10 giây cậu đã bị hạ ngay lập tức,người đâu mạnh kinh khủng vậy
Nằm trên sàn xi măng lạnh,thật sự cậu mất hết động lực rồi,chỉ muốn từ bỏ tất cả thôi.Tại sao cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể theo kịp được chứ,nhưng sâu hơn,tại sao họ lại chọn một đứa như cậu để huấn luyện,điều đó cò vô ích gấp trăm lần.
Cứ chìm trong đống câu hỏi đó,cậu quên mất là có người đang ở cạnh mình.Đến khi có một bàn tay của ai đó chạm vào đầu,cụ thể thì là vết bầm tím,thì cậu mới dừng mạch suy nghĩ
-Chouko?
-Biết vì sao mà nhóc lại bị đánh tơi tả trong mấy tháng đầu không?
-Không․
-Nó là một cách mới đấy.Bọn ta yêu cầu khả năng thực hành hơn là lí thuyết,nên cứ cho nhóc quen với việc bị đánh rồi mới dạy,đến sau này khi trên chiến trường,nhóc chắc chắn sẽ không thể thua․
Chuyện này cũng khó hiểu nhỉ,nhưng theo đầu óc của cậu thì đơn giản lắm.Khác với việc được học rồi mới kiểm tra,thì ở đây cậu bị kiểm tra trước rồi mới có bài học.Nghe lí thuyết thì khó,thực hành thì vẫn khó.Nhưng kết quả thì chắc sẽ tốt hơn cái cách muôn thuở kia thôi.
-Bọn ta cũng chả thích việc phải đi dạy một đứa trẻ con đâu,mệt lắm,thế nên làm gì đó để đáng công ta dạy nhóc đi.Có lẽ ta nên đổi cách dạy chứ nhóc có gì đâu,tay không còn đấu chẳng nổi thì nói gì đến vũ khí.
-Với lại,cứ không suy nghĩ mà lao thẳng vào đối thủ như thế thì chắc không sống nổi chứ nói gì đến thắng.
-Chouko...
-Sao?
-Tại sao mọi người lại chọn tôi?
-Vậy tại sao nhóc lại chọn ở lại?
-Tôi sợ chết․
-Mà có lựa chọn đi à?
-Có․
-Ngu gì chọn cái đấy.Khác gì tự sát không.
-Nhóc nói mình sợ chết nhưng lại liều mạng giết 7 người,bọn ta không thích trẻ con nhưng đem một đứa về để có thêm người làm thì khác gì nhau
-Này!
-Có phải ngày trước anh bị 0 điểm văn không?
-So sánh nó chả có gì gọi là điểm chung đấy․
-Đứng dậy tập tiếp.Nhanh!
Đùa không vui.Kakuchou đã căng.
Cậu cũng không hiểu sao anh ta lại tức giận như thế nữa,lạ thật đấy,khó hiểu kinh khủng.
2 năm từ cuộc nói chuyện đó,cuối cùng thì cậu cũng đã ngang hàng với họ rồi.Mặc dù là hơi lâu,nhưng điều này cũng đáng.Nhưng có một thứ không thể thay đổi,đó là trình độ đánh đấm.Đúng rồi đấy,khả năng tự vệ bằng tay không của cậu còn chả bằng được học sinh cấp II,cộng thêm một khi đã bị khiêu khích thì sẽ không suy nghĩ mà lao vào đối phương ngay lập,mặc dù đã bị nhắc rất nhiều lần nhưng cái tính này cậu không thể bỏ được.Bù lại cho cái điểm yếu đấy là cậu dùng vũ khí cực giỏi,thôi thì cũng gọi là có qua có lại,cuộc sống mà.
________________________________________________________________________________Giờ đã có ai hiểu ý nghĩa cái tên của câu truyện này chưa nhỉ?Chắc là chưa đâu,tôi hiểu mà.Đến tôi cũng không hiểu nó là gì nữa,mất động lực viết tiếp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top