Chap 3:Kukicha
Phập!”
Con dao cắm vào bụng,máu đồng thời bắn lên mặt cậu.
-Sợ hãi!Căm ghét!Tuyệt vọng!Đau khổ!Đó là những gì tôi phải chịu đấy,giờ tôi sẽ trả lại cho bằng hết những thứ đó.Tất cả._Vừa nói,cậu vừa ấn con dao xuống sâu hơn,cho đến khi ngập tới tận chuôi._
Nhưng chỉ đâm thôi thì còn chết yên được,đằng này cậu còn vừa ấn vừa dịch chuyển một đường từ chỗ đâm ban đầu ngang sang phải(chỗ đâm ở bên trái).Nó giống như nghi thức Seppuku vậy,cậu cũng giật mạnh con dao lên.Nếu đúng như Seppuku thì sẽ có một Kaishakunin chặt đầu người mổ bụng để giảm đau đớn kéo dài,nhưng nếu đúng thì đã không phải Toru.Cậu lại nhẫn tâm cắt thêm một đường sâu dọc theo dạ dày lên trên gần tim.Nhìn qua khá giống hình chữ thập.
Tất nhiên là hai vết thương đó chưa làm chết người ngay được,nếu muốn thì cậu đã chọn cắt vào động mạch ở cổ hay đâm vào tim,nhưng đây là cố tình mà.Ý định ban đầu là cắt đôi cả người của ông ta cơ,nhưng lực tay không đủ để làm chuyện đó nên như này cũng coi như được.
-Đau lắm đúng không?Bị đứa con trai của mình giết,à không,ông đã chết đâu nhỉ?Bị hành hạ mới đúng,đến chết cũng không có một cái chết yên ổn.Thật đáng thương làm sao
Trên gương mặt nửa đỏ nửa trắng đó là nụ cười vô cùng đáng sợ,nó cứ như kẻ điên mà cười một mình như vậy.Dừng lại một chút,cậu cầm con dao đã đầy máu đến mức cả cán và lưỡi đều bị thứ máu hôi tanh của nhiều người hòa lẫn với nhau thành một hỗn hợp có màu đỏ nâu,dính nhớp nháp mà nói
-Cút xuống địa ngục đi!_Cùng với nụ cười tỏa nắng mà nếu ở trường hợp khác thì nó sẽ đẹp hơn nữa_
Một tiếng động mạnh vang lên.Cả con dao cắm vào đầu ông ta từ góc chính diện,lưỡi vẫn chưa vào hết.Cậu coi đòn này như daki-kubi,và cậu là một Kaishakunin .
Tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài nhà,trước cửa phòng xuất hiện người,có lẽ là đồng bọn với đám bị cậu giết.Thôi thì đã giết thì giết hết luôn cũng được,đằng nào rồi cũng bị bắt thôi
-Chuyện này là sao?
-Là ai làm?
-LÀ MÀY!
Thứ gì đó đập mạnh vào đầu cậu từ đằng sau.Trước lúc bất tỉnh,cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest với cây baton dính máu đang nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn giữa ngạc nhiên với khinh thường.
Ánh sáng tối dần rồi tắt hẳn…
_______________________________
-Dậy đi,nhóc con.
Ai đó lay vai cậu gọi dậy.Phản ứng tự nhiên nên cậu cũng mở đôi mắt lơ mơ ra,và chưa hiểu chuyện gì thì người đó đã nắm tóc kéo lên song song với bản thân.Nó phải gọi là đau gì đâu không.Đằng sau anh ta cũng có vài người khác đang nhìn cậu.Người ngồi cao nhất ra hiệu gì đó,người kia lập tức xách cái cơ thể này ra chỗ đó,đến gần thì thẳng tay ném cậu ra chỗ đó mà đầu cậu đập cái “cốp” xuống sàn.Không khí chỗ này căng thẳng muốn chết,vậy mà còn cả đống người nhìn chằm chằm vào cậu nữa.Giờ thì có cái nịt cậu dám chơi liều với những người này,chết như chơi chứ chả đùa.Như cái phiên tòa xử án ấy,khác mỗi không có luật sư của hai bên.
Câu chuyện tiếp theo thì ai chắc cũng biết,cậu bị đám người đó phán án tử.Biết chắc mình chết nên nghe được câu này cậu cũng không bất ngờ lắm đâu.Nhưng câu chuyện nào thì cũng có plot twist,và ở đây thì là boss của đám người đó-cậu nghe không rõ lắm,hình như là Mikey-ra quyết định tha cho cậu.Đến cậu cũng chả hiểu vì sao anh ta lại làm vậy cơ?Và lí do thì là…
-Tao muốn mày trở thành “vũ khí sống” của Phạm Thiên.
-…
Cái này sai,cực kì sai.Có ai được chọn mà lại đi chọn một đứa con trai mà còn yếu hơn cả con gái để huấn luyện làm vũ khí sống không vậy?
Và đó là cách cậu được nhận,nghe sặc mùi khó hiểu và khó hiểu,đến cậu đây cũng không hiểu
Và đến những ngày tiếp theo thì cậu hiểu chuyện này rồi.
“Rầm!”_Cậu bị ném vào đống phế liệu cạnh tường_
-Đứng dậy.
Mạnh mẽ,đậm sâu và mất kiểm soát,đó là ba tính từ được chọn để miêu tả đòn đánh mà cậu phải chịu mỗi ngày.Không ngày nào là không bị đánh cả.Có hôm đến 3 người hợp sức vào hội đồng cậu đến bất tỉnh.Đã thế lại còn không có giờ nghỉ nữa,trừ khi mà bất tỉnh hoặc nôn mửa(thứ cậu bị nhiều nhất),mà cậu cũng có phải khỏe mạnh gì đâu mà chơi ác thế.Cứ đà này không sớm thì muộn cậu cũng đến chết thôi.
“Có chắc đây là huấn luyện không vậy,thấy giống tra tấn thì hơn?Cứ cho đây là huấn luyện đi,nhưng có kiểu nào mà đánh trước rồi mới dạy không vậy?”,Trích từ suy nghĩ của Toru_
_______________________________
Cảm giác như chap này mình ngược hơi nhiều,tội Toru quá,thế nên mình quyết định chap sau ngược tiếp cho thương hại cả thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top