Chap 82: Không thể nào

Kikyo mệt mỏi đảo mắt, thấy cái dáng người không cao lên được tẹo nào của chàng trai năm ấy, gương mặt vẫn quá ngây thơ với độ tuổi thật sự

Takemichi cảm thấy giống như em đang rất buồn ngủ, rất uể oải, rất mệt mỏi, giống như em đang chịu đựng một điều gì đó không thể nói ra.

Em chầm chậm quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người bạn cũ, thở hắt ra một hơi, sau đó là lấy lại vẻ yêu kiều tại thượng của cô gái năm ấy

Takemichi hơi bất ngờ, em đã cắt tóc rồi, chỉ còn dài chưa đến ngực, gương mặt tiều tuỵ thấy rõ, chân em vẫn còn băng bó, nhưng là ở bắp chân, không còn là ở gót

Vết thương năm đó Izana gây ra cho em đã khỏi rồi sao?

"Kikyo.. Kikyo phải không?"

Anh vẫn không tin được vào mắt mình, sau mười hai năm gặp lại mà giống như vừa chớp mắt hai cái vậy

"Ừm, em đây"

Takemichi chạy nhanh đến ôm thật chặt em vào lòng, cuối cùng cậu cũng đã tìm được Kikyo của tương lai, em ấy không chết, em ấy đang ở đây!

Trong sự bất ngờ của em, nhưng Kikyo vẫn đặt tay lên vai của Takemichi, lâu rồi mới nhận được một cái ôm nồng nhiệt như vậy, cảm thấy hơi lạ lẫm

"Draken-kun nói em đang đi du học, tại sao lại ở đây?"

Takemichi buông em nhẹ nhàng, như một cô công chúa rất yếu ớt đang cần được chở che, đây chính là điều làm cậu bất ngờ, cậu đã nghĩ, chắc em và Mikey phải hạnh phúc an nhàn nơi đất Mỹ rồi

Kikyo hơi rũ mắt, xoay mặt qua hướng gió lồng lộng, tóc em vẫn giữ được mùi hương năm nào, chỉ là không còn dài như trước nữa

"Em vừa về lúc nãy"

Kikyo không muốn nói nhiều, suy nghĩ đến sự lo lắng của Draken giành cho mình, một người anh chắc có chết cũng không bao giờ quên ơn nghĩa tình

Takemichi thấy những sầu muộn trong ánh mắt của em. Đúng là Kikyo lúc trước cũng đã mang một nét buồn không thể tả, nhưng bây giờ em đây, là đang bất lực

Không còn buồn nữa.

Takemichi đến gần, bỗng có một cơn gió mạnh hất tung cái áo khoác tay phồng của em, làm nó truễ xuống hơn vai một chút, lộ ra một phần đầu lưng chi chít dấu bầm tím, dấu hôn, dấu cắn mút đỏ choét

"Kikyo.. em"

Kikyo vội vã kéo áo, chỉ trong một khoảnh khắc nhất thời em không cảnh giác, cũng vì một phần... người đứng phía sau em là Takemichi

"Kikyo.. Kikyo, những dấu đó là sao vậy?"

Takemichi giữ chặt vai em, để em đối diện với gương mặt đầy hoảng loạn của mình, thật là cậu đã vô cùng lo lắng

"Em bị người ta đánh sao? Không thể nào"

Hanagaki biết lời mình vừa nói lố bịch đến cỡ nào, nhưng đó là phương án Takemichi ước nó là sự thật

"Ngoài Mikey và Izana ra, chưa một ai dám động vào em"

Em nhàng nhạt trả lời, câu nói khiến người Takemichi cứng đơ, chết sững như một khúc gỗ khô giữa bầu trời đêm đầy sao ở thành phố hiện đại bậc nhất Nhật Bản

Izana đã chết từ rất lâu rồi... có nghĩa là..

"Không.. không thể nào.."

Takemichi lấy tay che miệng mình lại, đôi đồng tử mở to căng hết năng suất của nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng là như thế nào?

Kikyo thấy phản ứng của anh như vậy, không muốn dấu diếm gì thêm nữa, lấy cánh tay yếu ớt của mình mà cởi chiếc áo khoác rộng ra.

Bên trong em mặc áo hai dây đen ngắn, kết hợp cùng với váy xếp ly. Vẫn là phong cách thường ngày của em từ mười hai năm trước

Chỉ khác là... cô gái của mười hai năm trước có một nước da trắng nõn không tì vết, một làn da khiến ai cũng ao ước có được

Nhưng làn da của Kikyo thì không, từ tay đến chân, kinh khủng nhất là vùng cổ xuống ngực, đều chi chít những vết bầm tím đỏ, những vết hôn mới vẫn còn đỏ thẫm ở trên cổ, anh biết lý do tại sao Kikyo lại quấn chân mình lại như vậy rồi

Thật giống... bị bạo hành

"Sao lại.. ra nông nổi này"

Takemichi quan sát thật kĩ, đúng là những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã bắt đầu đè lên, cứ vậy mà chấc chồng đến khi cơ thể em không còn gì để chịu đựng

"Mikey.. em.. rốt cuộc là sao?"

Em không quá bất ngờ với thái độ của Takemichi, em biết Draken đã dấu anh từ đầu đến cuối, chắc có lẽ anh ấy đã nói em đi du học, còn Mikey thì lập nghiệp ở nước ngoài có phải không?

Một tương lai quá đỗi đẹp đẽ

"Anh có biết Phạm Thiên không?"

Takemichi lắc đầu dữ dội, cậu chưa nghe qua đến cái tên đấy bao giờ. Chắc là một tổ chức xã hội đen nào đó, hay là một băng đảng tội phạm chăng?

Em cũng đã đoán trước được đôi phần, Draken sẽ chẳng tiết lộ chút gì về thế giới ngầm của xã hội, đã quá sức ám ảnh với anh ấy

Em chìa cái cổ tay trắng đến nỗi lộ cả gân xanh, điều khiến Takemichi sợ hãi, là trên tay em có muôn vàn vết cắt động mạnh khác nhau được khâu lại, có những vết xước còn chưa lành lại, giống như vừa tự sát hôm qua

Takemichi bị hình xăm trên cổ tay của em thu hút, một hình chữ nhật dựng đứng, có hai màu, và một dấu chấm tròn ở giữa. Em xăm mình luôn à?

"Hãy nhớ biểu tượng của hình xăm này, khi biết được hãy gọi cho em, số của em"

Kikyo đưa cho Takemichi một tờ giấy nhỏ, anh không biết em đã viết số điện thoại bên trong đó từ bao giờ, nhưng em đang rất vội vàng

"Xui thật, hôm nay lại gặp anh khi bộ dạng đang như thế này"

Kikyo cười khinh, em ghê tởm chính bản thân của mình, mệt mỏi với tất cả những gì em đang làm

"Kikyo, em có ý định tự sát sao?"

Takemichi dồn hết sức để hỏi ra câu mà cậu thắc mắc từ nãy đến giờ, từ lúc em đứng ngay lan can cầu, rồi cả những vết thương chi chít ở cổ tay, Takemichi cũng có thể đoán được đôi phần

"Anh hỏi hơi nhiều rồi"

Em đút tay vào túi áo khoác, đi lộp cộp trên chiếc cầu sắc định rời đi

"Kik.. Kikyo"

Takemichi vươn tay định níu em ở lại, anh vẫn chưa thích ứng được những gì đang xảy ra, em đang bị tra tấn những gì? Tại sao em phải dấu diếm chúng? Và cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn

"Tận hưởng cuộc sống ở tuổi hai mươi bảy đi, em rất muốn thấy Hina mặc váy cưới, đừng làm cậu ấy thất vọng"

Kikyo tăng tốc mà đi trong lặng thinh, câu nói của em có vô vàn ẩn ý. "Đừng làm phiền tôi nữa" chăng? Em nói không muốn Hinata phải thất vọng... đến tận bây giờ em vẫn nghĩ về cô gái nhỏ nhắn dễ thương đã cùng em trải qua bao đau khổ

Chiếc váy cưới trắng là thứ mà cả hai đều khao khát có được, nhưng... cuộc đời lại vô cùng bấp bên

Chiếc váy kéo mãi vẫn không lên.

_____________________________

Em luôn nói với anh, em yêu tóc hơn bất kì ai.

_____________________________

P/s: Kikyo kiệt sức rồi nhỉ...

"Sao anh không đến cứu em? Sao anh để em đợi lâu đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top