Chap 13
"Nyo, đừng hút thuốc nữa có hại lắm đó ."
" Nyo ! Hôm nay chúng ta ăn món cá chiên mà mày thích được chứ ?".
" Tại sao hả ? Tại sao ? Mày ở ngay đó, tại sao lại không cứu tao chứ Hả ? ".
" Nó đau lắm ! Những vết thương... nó đau lắm !".
"Chúc mừng sinh nhật, Nyo !! ".
___
"Nyoko! Bọn chúng đã cưỡng hiếp tao...t...tao bây giờ bẩn lắm.... sẽ làm dơ mày mất....".
" Thời gian qua tao đã rất vui khi gặp mày Nyo.... nếu được gặp lại ở kiếp sau....tao vẫn muốn làm bạn của mày một lần nữa...tạm biệt mày Nyoko, nhớ ăn uống đầy đủ ít hút thuốc lại .....!!".
___
" Tao xin lỗi... nếu tao không làm theo lời bọn chúng...c....chúng sẽ làm hại cô ấy mất...".
" Là ai cũng được... nhưng tại sao phải là mày Lou ".
" Tao xin lỗi...tao phải bảo vệ cô ấy... cô ấy là ánh sáng của tao ".
"Được tao sẽ đưa ánh sáng của mày cùng đến một nơi...Đồ Phản Bội".
___
"Nyo! Hôm nay muốn ăn gì nào ? ".
"Nyoko! Đã nói ít hút lại....Nè Có Nghe Không Hả ".
" Hôm nay muốn đi chơi ở đâu Jin ?".
____
" Tất cả là tại mày Nyo/Nyoko/Jin ! Tất cả là tại mày... nếu không có mày bọn tao đã không chết !".
____________
Một quán Bar nào đó ở Roppongi, trong một căn phòng nọ những tia nắng chiều rọi vào những khe hở của tấm màn, những tia sáng dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng, có một thiếu nữ đang say giấc trên chiếc ghế sofa màu đỏ mận. Một khung cảnh hết sức yên bình, đó chỉ là nếu như thiếu nữ đó không có một làn da nhợt nhạt , đôi mài nhíu lại và những tiếng thở dốc và bỗng nhiên người đó bật dậy khỏi sofa cùng với những tiếng thở nặng nề.
-" Hộc....h..hộc.... chết tiệt lại nữa rồi ".
Vừa nói xong thiếu nữ đó mò mẫm tìm Kiếm chiếc điện thoại của mình , tìm thấy liền mở điện thoại lên xem giờ rồi 'chậc' một tiếng đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt sau đó lấy cái áo khoác bomber mặc vào rồi mở cửa đi ra. Đi ngang qua quầy Bar được thiết kế bằng gỗ Tùng được thiết kế theo phong cách của thế kỷ XIX, thì có tiếng gọi.
-" Người đi sao Noguchi-san ?".
-" Ừ ".
-" Nữa đêm tôi sẽ quay lại tiếp khách ".
-" Được ! Noguchi-san đi vui vẻ ".
________________
16:30 PM
Trước cổng trường sơ trung xxx.
Một chiếc moto Suzuki GN125 màu đen bóng loáng dựng phía phía bên phải. Điều làm người ta chú ý không phải là chiếc xe khó nhập khẩu mà là một cô gái ngồi trên xe. Cô gái này có một mái tóc màu xám nhạt và đôi mắt xám xanh ánh bạc đầy âm u không có một tia sáng . Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng ống tay áo được vén lên khuỷu tay lộ ra hình xăm con rắn màu đỏ độc nhất. Quần thì là quần Tây ống rộng, cái áo khoác bomber lúc nãy bây giờ đã cột ở dưới eo. Trên miệng là một điếu thuốc Mild Seven đang phì phèo nhả khói. Tất cả những điều cô biểu hiện ra bất cần đời, kiêu ngạo, và một chút gì đó đen tối những thứ này kết hợp điều làm cho người ta ngước nhìn một lần nữa .
Nyoko hay còn gọi là Jin đang ngồi trên yên xe hút thuốc với biểu hiện chán đời để chờ Emma trước cổng trường của cô thì đã bị phải hoại bởi một oắt con .....
-" C... chị có thể cho em xin số điện thoại được không ạ ". Khi nó ngước lên nhìn...ồ một cô gái e thẹn mái tóc màu đen thuần được thắt bính hai bên ngũ quan thanh tú và đầy phiền phức. Mà khoang....khi nó nhìn ra phía cổng trường bên kia thì có một nhóm học sinh nữ tụ tập một chỗ đầy phấn khích nhìn cô bé trước mặt nó, thì Nyoko nhìn cô bé trước mặt này một lần nữa khi cô bé thấy nó nhìn mình đầy chăm chú thì liền đỏ mặt và thẹn thùng. Còn nó thì ồ màu sắc đẹp đấy đỏ hồng à và đôi mắt xanh lam lấp lánh giữa ánh chiều tàn 'thật muốn nhuộm nó thành màu đen mà ' .
-" Em xin số đúng chứ cô bé ?".
-" V...Vâng ạ ". Nói rồi cô bé lấy giấy và bút ra đưa cho nó.
Nó chỉ lấy bút mực rồi nắm lấy bàn tay trắng hồng của cô bé viết vào rồi nói :
-" Em tên gì ? Chị là Noguchi Nyoko ! ".
-"Em tên Yamamoto Tama ạ".
-" Tama sao ? Chắc gia đình em phải rất yêu thương em nhỉ Ngọc và Kho báu sao ".
-" V...vâng chắc gia đình chị cũng vậy...Nyoko cũng có nghĩa là viên ngọc quý và kho báu mà ".
-" Ừ Mẹ và Anh trai rất yêu thương chị...Em có biết ai là Sano Emma học năm nhất không không ".
-" À ý chị là cô bé Sano tóc vàng nhạt hình như là học lớp 1-4 đúng không ạ ".
-" Đúng vậy ".
-" Nếu vậy thì bây giờ em ấy vẫn còn học khoảng 5h mới về ạ ".
-" Được rồi cảm ơn em ! ". Dứt lời thì những hàng số đã được viết trong lòng bàn tay của cô bé Tama, nó nắm tay Tama đưa lòng bàn tay Tama gần mặt rồi đặt lên nó một nụ hôn cùng với một nụ cười tà mị khiến những cô bé đằng kia hò hét. Sau đó móc từ trong túi ra một danh thiếp đưa cho người đối diện.
-" Đây là ......".
-" Quán Bar của chị ở Roppongi tên là ' Lupin ' nếu có hứng thú thì đến đó làm một ly Cocktail hay là một thức uống hợp khẩu vị của em, rủ theo những cô bạn của em theo cũng được, tất cả đều miễn phí với em cô bé ngay cả tôi ".
-" S...sao cơ ? ". Cô bé đỏ mặt trả lời, Nyoko không nói gì chỉ rút chìa khóa ra rồi bước vào trường đi kiếm lớp của Emma.
Sau một hồi hỏi thăm thì bây giờ nó đang đứng trước lớp của Emma. Hiện tại là 4:50PM còn mười phút nữa sẽ tan trường.
Đứng một hồi thì chuông trường cũng reo và các học sinh năm nhất ào ạt bước ra lớp. Như đã nói Nyoko rất có sức hút, những học sinh đi ra khỏi lớp đều ngước nhìn cô gái với 1m67 này mà đỏ mặt.
-" Nè nè Ema ! Hôm nay đi Karaoke đi !".
-" Không được rồi, hôm nay phải về sớm nấu cơm cho Ông và Mikey ".
-" Ema nhìn kìa nhìn kìa ".
-"Sao chuyện gì ? ". Lúc này Emma đang cúi đầu thì ngước lên nhìn.
Là một cô gái mái tóc xám, mắt xám xanh ánh bạc cao khoảng 1m67, đang hướng Emma mà đi lại, sau cùng là chắn trước mặt cô.
-" Ema! Lâu rồi hôm gặp, khỏe chứ ?".
-" J...Jin là chị sao ?".
-" Ừ". Nói nó dang tay ra
-" Mừng chị đã về Jin !". Emma hiểu ý nhào vào lòng của Nyoko mà khóc.
-" Chị đi đâu suốt thời gian qua vậy hả ? Đi mà không nói một tiếng nào ".
Sau một lúc thì cũng chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ và tiếng trách móc của cô.
-" Chị không thể nói được, là tuyệt mật ! Đây cho em " . Nó từ đâu móc ra một hộp quà nhỏ màu hồng đưa cho Emma. Chưa để cô mở quà ra xem thì nó bế Emma lên, tay phải đỡ người còn tay trái để ngay đó như, một cách bế mà lúc cô còn nhỏ nó vẫn hay làm khiến mọi người đều nhìn theo hướng họ đi .
-" A...". Vì được bế bất ngờ nên Emma kêu lên một tiếng.
-" Em hơi nặng rồi Ema ! ".
-" Chị im đi Jin... chị không có quyền lên tiếng về cân nặng của em !".
-" Gì đây ? Một sợi dây chuyền .... bạch kim và đá sapphire ! ". Khi Emma mở món quà ra thì bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim nguyên chất và mặt dây là một bông hoa năm cánh đính đá Sapphire vàng nhạt. Nhìn sơ cũng biết món quà này có giá trị lớn.
-" Ừ ".
-" Nó rất mắc Jin, tại sao lại tặng em thứ quý như vậy chứ ".
-" Đây là quà sinh nhật của em trong hai năm chị biến mất.... đáng ra nó sẽ là món quà độc nhất dành cho em ".
-" Đáng ra ? ".
-" Ờ thì một con ả khi nhìn thấy chị ngắm nhìn sợi dây chuyền thì đã chụp lại và làm một sợi giống vậy nhưng khác màu... Và ....".
-" Và cô gái đó là tình nhân không danh của chị...".
-"Thì...g.. gần giống vậy ".
-" Em hiểu chị mà... Khi mới mười sáu mười bảy chị đã có hơn ba tình nhân cùng một lúc !".
-" Được rồi , bây giờ em phải đi siêu thị mua đồ đúng chứ". Nói rồi Nyoko để Emma ngồi lên yên xe sau lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô rồi chạy đi siêu thị.
__________
-" Em vào bếp trước đi, chị đi nói chuyện với ông một chút ".
-" Vâng, chắc bây giờ ông đang ở võ đường ".
Không nói gì nó liền đến võ đường, mở cửa ra là một người đàn ông đã lớn tuổi đang dạy những đứa trẻ.
-" Ông con về rồi ".
-" Nyoko chào mừng cháu đã về ".
-" Vâng thưa Ông ".
-" Manjirou sắp về rồi, cháu sẽ lại không về chứ ".
-" Cháu sẽ không về, đã đến lúc cháu nên đối mặt với nó và về cái tên Noguchi Nyoko rồi ".
-"Cháu sẽ đi nấu cơm với Ema, thưa Ông ".
-" Cháu đi đi ".
-" Vâng ".
Sau đó nó đi ra khỏi võ đường, đến nhà bếp phụ Emma nấu cơm, đang nấu thì có một tiếng vang lên.
-"Hôm nay nhà có khách sao Ema ".
_______________
#14/10/2021.
Chúc Buổi Tối Vui Vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top