1

Lại một ngày dài trôi qua, em chán nản ngã mình xuống chiếc giường êm ái, nơi em cho là ấm áp và hạnh phúc nhất của em - chiếc giường ngập tràn gấu bông đó

"Hu ya!" Em lao vào ôm lấy đám gấu bông của mình "Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay em vẫn thấy nó chán như ngày khác. Hôm nay các anh thế nào? Vẫn khỏe chứ?" Em tươi cười nhìn đám gấu bông hình chồng của mình

Em là Lander Hailynnie, một kẻ đã gần 30 tuổi nhưng vẫn rất trẻ thơ. Em thích bộ Tokyo Revengers và tất nhiên đám gấu kia của em là hình chồng em rồi. Mikey, Draken, Baji, Izana,... em thích họ, thực tâm thích họ nhưng tiếc quá, em và họ chẳng phải người của cùng thế giới

Em chán nản với cuộc sống này, một vật được sinh ra trong phòng thí nghiệm với mã số 102. Em nghe lệnh của chính phủ, làm việc mà chính phủ giao. Người khác nhìn vào thì thấy em thật tài giỏi, thật giàu có nhưng họ đã thấy quá khứ em chưa? Vật thí nghiệm thành công nhất, vật thí nghiệm có một không hai, vật thí nghiệm mà gen tiến hóa xa so với con người

Em bị ép học ngày học đêm, học từ khi em còn bé xíu. Tuổi thơ của em chẳng có gì ngoài sách vở và huấn luyện, chém giết

Nhưng may thật, có một thứ giúp em giải trí, là bộ manga-anime từng hot một thời vào 18 năm trước - Tokyo Revengers

Em cứ nghĩ là xem vui vui thôi chứ đéo nào lại nghiện bộ đấy, em thích hầu hết các nhân vật ở đó. Em săn lùng mọi thứ về bộ đó. Thử hỏi xem đống card nhân phẩm đó em đã tốn bao nhiêu tiền để có được hết 22 tấm của chồng em? Còn đám gấu bông vẫn còn sạch sẽ như mới kia, em phải bảo quản kỹ thế nào? Nếu ai hỏi thì Cỏ cũng xin nói là quanh nhà em chẳng có chỗ nào không có hình chồng em cả

Ngày ngày nằm tâm sự với một đám gấu bông, em ảo tưởng họ đang bên mình. Em thấy tác giả tồi thật, sao nỡ để họ chết chứ? Em thực muốn đốt nhà tác giả Wakui Ken đấy nhưng tệ thật, chính phủ luôn bắt em làm nhiệm vụ triền miên mà chẳng có tí thời gian rảnh nào đủ để tới nhà tác giả

"Ayza!" Em lật người nằm ngửa lên, gác tay sau gáy làm gối, mắt nhìn lên trần nhà. Giọng em chẳng còn vui tươi nữa mà nó thực buồn "Ước gì ở thế giới các anh tồn tại, mọi người đều hạnh phúc nhờ. Không một ai phải chết ấy. Em hi vọng thế. Ở đây, bố Ken viết để bao nhiêu người chết. Em đúng là chả biết cái thuở bất lương đó tàn ác như nào nhưng nếu em ở đó, em chắc chắn mọi người sẽ sống" Em quay đầu cười cười nhìn đám gấu bông kia

"Ước gì các anh có ở đây để ôm lấy em nhỉ? Chắc sẽ ấm lắm cho coi" Em cười hì hì nói

"Bây giờ các anh rơi vào dĩ vãng của mọi người rồi. Không biết ai còn nhớ các anh ngoài em không nhỉ? Các sản phẩm về các anh cũng ngừng bán rồi, em chẳng thể tìm được các món sản phẩm mới nữa. Sầu thật" Em bĩu môi nói

.

.

.

Hôm nay đi làm nhiệm vụ mà chính phủ giao cho, ả nào biết đó sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mình?

Tại bến cảng

"Ayza! Sao con chuột này dám lộng hành trên địa bàn của tao vậy?" Ả ngồi trên mấy thùng hàng mà xoay xoay con dao găm nhỏ trong tay mình, môi nở nụ cười quái dị nhìn đám xã hội đen đang làm giao dịch dưới kia

"A...Ary?"

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Đám chính phủ đấy biết chúng ta làm giao dịch ở đây"

"Cái đám đó..."

"Không muốn đích thân ra tay diệt trừ những kẻ như chúng ta mới cài ả vào hắc đạo"

"Tsk tsk! Các người ồn ào quá đó" Ary từ trên cao mà nhảy xuống, tiếp đất an toàn

Hai bên băng đảng kia sợ hãi mà rút súng ra bắn loạn. Giao dịch bí mật với lại không muốn bị chú ý nên cả hai bên mang rất ít người. Chúng bị ả xử lý gọn ghẽ

Lô hàng thì ả tịch thu, mang về cho đám người kia

.

Căn cứ của chính phủ

Ary đặt vali chứa hàng lên mặt bàn, đối diện là kẻ được xem như cấp trên của ả (chắc là vậy)

"Của anh này, nhớ gửi tiền công đó" Ả nói rồi quay người rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt

"Ary, có thứ này cho cô" Hắn ném ả một chai nước nhỏ màu hồng "Nhớ uống đây"

"Biết rồi" Ả bắt lấy lọ nước mà nhét túi áo, ung dung trở về nhà

.

.

.

"Tsk! Muốn trừ khử mình rồi sao?" Em ngồi trên dường mà ung dung nói. Đám đó hết tin tưởng với em rồi à? Có lẽ là do thông tin về vật thí nghiệm 374 bị lộ ra trong hắc đạo và chúng nghĩ em làm

"Erik ah Erik, năm đó là tôi cứu anh khỏi đám mafia và cưu mang anh, cuối cùng anh lại chọn theo phe chính phủ, tệ thật" Em nhìn lọ thuốc trong tay rồi ném thẳng vào thùng rác "Muốn giết tôi? Các người tự đối đầu đi thì hơn. Dùng thuốc độc? Đống thuốc đó của các người có loại nào không qua tay tôi?"

Lại leo lên giường ôm gấu bông, em dần chìm vào giấc ngủ

.

Đã hơn 2 giờ sáng, cửa phòng em bất ngờ bị mở ra, một nam nhân với mái tóc đen và dụng cụ lọc khí bước vào

Gã cứ đứng bên giường nhìn chăm chăm vào em

Một hồi sau thì khẽ nói "Xin lỗi. Lần này anh lại nợ em một mạng nữa rồi" Gã nói rồi lấy lọ thuốc trong thùng rác ra, một tay giữ chặt cằm em, một tay đổ lọ thuốc vào

Lynn cảm nhận nguy hiểm mà bừng tỉnh dậy nhưng muộn rồi, gã ngồi trên bụng em mà giữ không cho em ngọ nguậy

Em chẳng còn sức lực, bọn người kia vậy mà dám cho độc vào trầm hương trong phòng em, hít trong một khoảng thời gian vài tiếng sẽ khiến con người mất đi sức lực

Em nằm bất động mà nhìn gã, em chẳng ngờ nổi tới gã cũng phản bội em

"Xin lỗi em, anh chẳng còn lựa chọn nào khác" Gã khóc rồi, em biết gã đau dường nào không? Điều gì khiến gã phải tự tay giết chết kẻ mình yêu vậy?

Xong nhiệm vụ, gã quay người rời đi

Khóa bình gas nhà em đã được mở ra từ lâu và nhà em thì không phải chỉ có một cái bếp. Căn nhà bị một mồi lửa mà bùng cháy giữa màn đêm

Em nằm đó, ánh mắt nhìn theo người kia "Kuma..."

Mí mắt em nặng quá, cơ thể em thật đau. Thuốc phát huy tác dụng rồi. Em sắp chết rồi

Chồng ah, nếu chết đi, em mong khi mình mở mắt ra, thế giới em ở sẽ có các anh

Người con gái đau thương nhìn bảo vật của mình từng chút từng chút bị thiêu rụi mà chẳng thể làm gì

Đau quá, cả thân xác và tâm hồn em đều đau

"Xin lỗi, em không thể sống tiếp"

Giọng nam mang phần đau thương mà nói. Gã dứt khoát ra tay

Tiếng súng vang lên giữa không gian ấy. Đỏ rực màu máu hòa với ngọn lửa đỏ

Viên đạn ghim xuyên não bộ người con gái

Em chẳng có tâm tư oán trách gã. Cái chết... thứ em hằng mong mỏi...

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Trên đời này ta không phân thiệt ác, thứ ta phân biệt là kẻ biết điều và kẻ không biết điều. Đừng dại dột mà làm ta không vui, ngươi sẽ chết đấy |

Tên: Lander Hailynnie - em
          Ary (ây-ri) - ả
Tuổi: 29
Ngoại hình: bất định
Thân phận: là vật thí nghiệm mã số 102 của chính phủ, làm việc dưới trướng chính phủ
Tính cách: trẻ con, tàn ác, thất thường, chả ai biết được đâu mới là con người thật của em
Thích: em ưng là em thích
Ghét: cá, rau,...

| Anh liệu có thể trở thành một trong những kẻ em yêu? Sao được nhỉ. Anh nào phải nhân vật 2d như đám kia? |

Tên: Gohan Kuma
Tuổi: 30
Ngoại hình: tóc đen - mắt xanh dương sẫm
Thân phận: đứa trẻ mồ côi bị mang đi đấu giá và được em cứu về, làm việc dưới trướng chính phủ
Tính cách:...
Thích: Lander Hailynnie,...
Ghét:...

| Là do tôi quá sợ hãi với cái chết mà phạm sai lầm. Nếu gặp em một lần nữa, tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cho em |

Tên: Fujiwara Erik
Tuổi: 30
Ngoại hình: tóc xanh sẫm - mắt xanh nhạt
Thân phận: bị gia đình bạo hành mà gặp vấn đề về tâm lý, đụng độ với mafia và được em cứu, làm việc dưới trướng chính phủ
Tính cách:...
Thích: được sống, Lander Hailynnie,...
Ghét:...

.

150722

Đừng ai hỏi cre ảnh ở đâu, truyện viết đã lâu và giờ chỉ sửa lại mà thôi với lại hồi đó không lưu nguồn nên thông cảm hộ tớ nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top