Chương 2:
_____ Hai ngày sau _____
Yuki từ từ mở mắt ra mà nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Trong lúc cô đang thất thần mà nhìn trần nhà thì một cô y tá bước vào để kiểm tra phòng bệnh, thấy Yuki đã tỉnh thì đi ra ngoài báo với bác sĩ. Bác sĩ bước vào phòng bệnh của cô để kiểm tra tình hình như thế nào rồi nói.
" Cô bé có thể xuất viện được rồi. Nếu có tình trạng gì bất thường thì quay lại bệnh viện để kiểm tra." Nói xong bác sĩ cũng đi ra ngoài để khám cho bệnh nhân khác.
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì có hai cảnh sát bước vào để hỏi xem ngày hôm đó có chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà của cô.
" Chào cháu, cho ta hỏi về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó nha. Cháu không cần phải căng thẳng, chỉ là một vài câu hỏi mà thôi." Một trong hai vị cảnh sát lên tiếng. Cô thì đang thất thần suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra và mẹ cô đâu. Khi nghe tiếng nói cô ngước lên nhìn vị cảnh sát đã lên tiếng kia. Cảnh sát thấy cô nhìn mình liền hỏi.
" Chuyện gì đã xảy ra với cha của cháu thế? Mẹ của cháu đâu? Vì sao trong phòng khách lại bừa bộn thế? Cháu có nhớ chuyện già xảy ra ngày hôm đó thì kể lại cho chú nghe được không."
Cô nhìn vị cảnh sát đang hỏi mình liên tục mà trả lời từng câu một.
" Cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa, khi cháu ngủ dậy thì nghe tiếng đổ vỡ rồi. Sau đó là tiếng đóng của thật mạnh, rồi mọi thứ lại im lặng. Một lúc sau cha cháu vô phòng với vết máu trên bụng mà ôm cháu khóc rồi cha cháu không con thở nữa. Một lúc sau lại thấy bà nội của cháu đi vô vừa ôm cha cháu mà khóc xong sau đó bà ấy đột nhiên ôm tim của mình mà ngã ra sàn nhà. Sau đó cháu không biết gì nữa." Cô vừa nói vừa nhìn vô đôi tay của mình.
" Thì ra là vậy sao. Thế còn mẹ của cháu đâu sao cháu không nói về mẹ của mình?" Vị cảnh sát trung niên lên tiếng hỏi cô.
" Cháu không biết." Cô trả lời một cách mơ hồ, đến cô còn không biết người mẹ của mình có ngoại hình như thế nào nữa là. Sau khi hỏi một số câu hỏi liên quan đến vụ án thì hai vị cảnh sát cũng đi khỏi phòng bệnh của cô. Sau khi hai vị cảnh sát rời đi thì cô bước vào phòng vệ sinh để xem coi rốt cuột thì ngoại hình của cô như thế nào, cô đứng trước gương mà cảm thán. Đẹp thật.Cô có một gương mặt được lai giữa phương Đông và phương Tây, cô có một mái tóc màu đen, một đôi mắt có màu xanh của đại dương, sống mũi cao.
" Thật là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mà." Cô cảm thán trước gương mặt mà không có lấy một gốc chết nào.
Lúc cô xuất viện, tiền viện đã được một trong hai cảnh sát khi nãy thấy hoàn cảnh cô đáng thương mà trả cho cô. Cô khi biết thì cũng chỉ nghĩ may mà có người trả tiền viện chứ trên người của một đứa bé 5 tuổi thì lấy tiền đâu ra mà trả viện phí chứ. Sau khi xuất viện thì cô đi về ngôi nhà trước đó đã bị phong tỏa cho việc điều tra mà đi vào trong, trong phòng khách vẫn còn vết máu kéo dài và đồ đạc bể vỡ trên sàn nhà. Cô nhìn một lúc rồi đi vô phòng nơi mà cô tỉnh dậy khi mới tới đây.
Cô con nhớ lời mà người cha đã nói cho cô biết, cô đi tới chiếc bên cạnh chiếc giường nhỏ của mình mà kéo từng hộp tủ mà tìm kiếm tiền và cuốn ghi chép thông tin của cha cô. Sau khi tìm một hồi mà không có kết quả, cô đi khắp phòng mà xem coi có còn chiếc tủ nào khác hay không. Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường nhỏ, một tủ bên cạnh đầu giường, một tủ quần áo thì trong phòng lại không còn chổ nào để cô tìm kiếm cả.
Cho nên cô đi ra khỏi phòng mà xem xét ngôi nhà. Một ngôi nhà hai tầng gồm có lầu 1 là phòng khách, kế tiếp là phòng bếp rồi là phòng ngủ của cô, trên lầu 2 có 3 phòng 2 phòng ngủ và 1 phòng làm của người cha thì phải. Cô đi đến bàn làm việc của người cha mà kéo hộp tủ ra tìm xem coi có không chứ nãy giờ cô lục nguyên ngôi nhà không có chổ nào có gì hết. Khi cô lục mở hết các hộp tủ khác ra thì trong đấy không có gì ngoài những cuốn sách hay mấy giấy tờ gì đó của ông, bây giờ chỉ còn lại chiếc hộp tử cuối cùng này mà thôi.
Khi cô hồi hợp mà mở ra thì bên trong không khác gì như các hộp tủ khác cả, trong lúc cô đang thất vọng thì cô để ý thấy ruột của hộp tủ này nó ngắn hơn so với cách tủ khác. Cô mở một hộp tủ khác ra mà so xem coi có đúng hay không thì quả thật là như vậy. Chiếc tủ này ngắn hơn các tủ khác, thấy thế cô liền lấy mấy thứ bên trong tủ ra mà xem coi nó có ngăn bí mật hay không. Trong khi cô đang lấy tay mò tới sờ lui thì tay cô đụng phải một khe nứt nhỏ thẳng băng, cô liền lấy tay mà mày mò thì ngăn bí mật trong hộp tủ bật ra làm cô giật mình. Bên trong đúng là có tới 10 xấp tiền dày cộp, bên dưới số tiền là một cuốn sổ nhìn bề ngoài khá cũ.
Cô lật xem bên trong ghi những gì thì đập vào mắt cô hình ảnh của một người đàn ông nào đó cùng với thông tin cá nhân của ông ta như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh,chiều cao, cân nặng, điểm yêu thích,ghét, dị ứng hay không thích cái gì đó, gia đìnhcủa ông ta gồm có những ai, cả những ai mà ông ta ghét hay thích thậm chí là ngày tháng năm ông ta chết và nguyên nhân chết.
Cô lật xem các trang khác thì cũng y như vậy, cô lật tới trang mới nhất thì đó là một người phụ nữ theo cô thấy thì người này có một gương mặt xinh đẹp với một mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh của đại dương, là người ngoại quốc cô nghĩ tên của người phụ nữ này là Edwards Emily. Nhưng khi nhìn đến thông tin thì cô lặng người vì đây là mẹ của cô nhưng nhìn đến những thông tin như là người nghiện ma túy, cờ bạc, rượu, bia, qua lại với nhiều người đàn ông có tiền có quyền.
Cô chết lặng đi khi mà người mẹ của mình lại là một con người như vậy, cô hiện tại đang suy nghĩ mình có phải là con ruột của người cha không đấy. Trang kế tiếp là thông tin của cô. Tên cô là Yuki Saitou, ngày tháng năm sinh là 11/03/1988. Một lúc sau thì cô cũng đóng quyển sổ đó lại mà nghĩ đến thế giới mà mình tái sinh đến, có vẻ cô biết đây là đâu rồi. Khi nãy cô lật tới một trang trong đó hình ảnh, thông tin của một người đàn ông cao tuổi.
Mansaku Sano, lúc đầu cô không có suy nghĩ gì chỉ là khi nhìn thấy thông tin và hình ảnh gia đình của ông mà khựng lại con trai Makoto Sano, con dâu Sakurako Sano, cháu nội Shinichiro Sano, Manjiro Sano. Khi cô nhìn thấy mấy cái tên này mà giật mình nghĩ.
' Chẳng lẻ mình tái sinh vào trong bộ truyện Tokyo Revengers sao. Chết tiệt, sao không phải bộ nào khác mà lại vào nơi mà những thành phần bất lương kia chứ.' Cô vừa nghĩ thầm vừa dọn dẹp lại ngôi nhà, sau khi dọn sơ qua ngôi nhà thì cô lấy quần áo từ trong phòng mình lên một phòng mà cô nghĩ là của người cha. Vì ở dưới lầu vẫn còn vết và cô không muốn ở trong một căn phòng đã chết hai người đâu.
Sau khi dọn lại đồ đạc trong phòng của người cha thì có tiếng chuông cửa, cô đi ra xem là ai thì thấy hai vị cảnh sát hồi sáng gặp ở trong bệnh viện. Người cảnh sát trung niên lên tiếng nói với cô.
" Chào cháu nhé, ta tới để thông báo là xác của cha và bà của cháu đã được trả về để tiện người nhà an táng. Cháu có người thân hay người quen ở gần đây không, hay cháu có nhớ số điện thoại của người quen không." Vị cảnh sát trung niên vừa nói vừa nhìn cô bằng một ánh mắt thương cảm.
" Cháu không có người thân hay người quen, hai người thân của cháu hiện tại đã chết rồi. Còn mẹ của cháu đang ở đâu thì cháu không biết cũng như số điện thoại của bà ấy." Cô vừa nói vừa nhìn vị cảnh sát trung niên đang đứng trước mặt mình. Dừng một chút cô lại nói tiếp.
" Chú có biết ai phụ trách làm đám tang không?" Vị cảnh sát nhìn cô rồi ngẩm nghĩ lại coi ông có quen biết ai mà phụ trách làm việc đó hay không. Mất một lúc ông như nhớ ra ai đó mà nói với cô.
" Chú có biết một người phụ trách làm việc này. Cháu có muốn chú điện nói về chuyện của cháu hay không?" Vị cảnh sát vừa nói vừa nhìn cô mà hỏi.
" Vâng. Chú giúp cháu liên hệ với người đó giùm cho cháu với lại báo trước giá để cho cháu chuẩn bị tiền ạ. Với lại cháu cảm ơn hai chú vì đã trả tiền viện cho cháu nhé." Cô nói xong thì gập người lại cảm ơn hai người đó.
' Con bé nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với số tuổi của con bé.' Hai vị cảnh sát nhìn cô bé 5 tuổi trước mà thầm cảm thán. Sau khi người cảnh sát trung niên liên hề với ai đó rồi kể lại sự việc của cô cho người đó nghe.
" Cháu nói chuyện với chú ấy nhé, về những phần cần chuẩn bị và chi phí để an táng người nhà cho cháu." Nói rồi ông đưa điện thoại của mình cho cô. Cô cũng nhận máy và tiếp chuyện, sau khi nói chuyện thì việc an táng cho cha và bà của mình đã xong. Hai vị cảnh sát cũng nán lại mà nói với cô về việc nếu cô không còn người giám hộ thì bên đại diện của pháp luật sẽ đưa cô đến cô nhi viện khi mà họ không liên lạc được với người mẹ của cô.
__________
Sau khi cô an táng cho cha và bà nội xong thì vì một lí do nào đó mà cô được phép sống một mình nhưng hàng tháng sẽ có người bên pháp luật sẽ đến thăm hỏi cũng như kiểm tra xem nêu như cô không chăm sóc được bản thân thì họ sẽ đưa cô đến cô nhi viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top