Ngoại truyện 1: cục bông trong tuyết

Hiện tại... ừ thì... tôi đang đấu tranh tư tưởng không hề nhẹ.

"Ăn đêm mập đó... Cơ mà...? Không, nhưng mà mập! Ít calo thôi? Sống là phải tận hưởng chứ nhờ? Nhưng... Ừ mà thôi, mình theo chủ nghĩa yêu bản thân mà." Tôi bỏ cuộc.

Chỉ là một buổi ăn nhẹ bởi một đêm không ngủ được vì thiếu Rindou. Có lẽ vẫn nên đợi thì hơn, dù anh hay cấm tôi thức khuya...!

Thường thì tôi sẽ đi khịa Ran hoặc rủ con bạn thân cùng tư tưởng lớn nào đó đi quậy cả Phạm Thiên nhưng hôm nay là một ngày mệt mỏi cho tất cả nên cứ để yên tạm thời sẽ tốt hơn, hoặc Sanzu giết tôi.

2h sáng.

Tôi cứ ngước nhìn đồng hồ rồi lại hướng xuống điện thoại lòng không yên. Buổi ăn nhẹ vẫn còn đọng trên bàn, phần còn phần thiếu. Chần chừ một hồi rồi tiếp tục cúi xuống ăn.

Rindou chả bao giờ cho tôi đi làm nhiệm vụ chung vì tính nguy hiểm liên quan đến mạng sống mà tôi vốn không sợ, mỗi lần thấy tôi đang bị thương mà một mực đi làm thì lại lên cơn cọc, thật muốn giận! Nhưng mà... mỗi lần vậy vẻ mặt của anh lại lạ đến khó tin. Nó không đáng sợ, nó đáng lo. Không nỡ đâu, tôi thương nó.

Cuối cùng cũng nghe được tiếng cửa mở, tôi chậm rãi nuốt nốt miếng thức ăn rồi ngước lên ngắm nhìn bóng lưng uể oải lết vào nhà.

"Mừng anh về-" Nụ cười chào mừng quen thuộc đột nhiên bị cắt ngang.

Thật ra tôi hơi ngạc nhiên khi anh bỗng quỵ xuống áp thẳng đầu lười biếng nằm lên đùi tôi và thò tay ôm ngang hông như một đứa trẻ thiếu bóng mẹ.

"Ririn-chan...? Mệt thì vô phòng ngủ đi chứ?"

"Ừ... nhớ em xíu."

"..." Xin lỗi nhưng trái tim tôi không chịu nổi điều này.

Tôi hơi cười mỉm vì ngại, lấy tay để lên mái tóc mềm mượt của anh khẽ vuốt rất nhỏ nhoi. Cảm giác như không gian lắng đọng trong từng giọt nước chảy khỏi trần gian. Có lẽ tuyết rơi cũng sẽ ngưng lại một xíu để ngắm trọn vẹn cảnh tình ngây ngô thay vì ngắm bầu trời đêm rực sáng hy vọng để ghen tị với ngọn lửa lòng.

Anh là người tôi yêu. Anh là cục bông nhỏ ấm áp của tôi. Mãi mãi đến khi linh hồn này tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top