Chương 8: người cùng nhà

Sau đợt ấy, Kokonoi rời đi và có vẻ không muốn quan tâm về kết quả tôi làm được hay không, chắc vậy. Còn lại ba người là anh em Haitani và tôi. Tôi thở dài và lẩm nhẩm thầm một mình với vẻ mặt vừa chán nản vừa chán đời.

"A... nói vậy nhưng chỗ ở còn chưa có lấy đâu ra chỗ để mà kiếm việc... Cái thứ định mệnh kiểu gì vậy trời? Đáng lẽ ra mình phải mua manga, cày anime thâu đêm suốt sáng, gọi điện tâm sự viết thư tình cả một đêm như Vân Thâm chứ nhờ. Truyện ngôn tình ơiiii!" Nói chung là vừa khóc ròng vừa tự kỉ như con thiểu năng đấy.

Sau ấy, lại nâng cao decibel lên đột ngột làm người khác giật cả mình.

"Được! Tới đâu hay tới đó, cố lên!!!"

Tôi luôn giữ kí ức về tất cả những chuyện tạo động lực kể cả từ đau khổ đi nữa. Đôi khi, nhớ tới những động lực đó, tôi lại hạnh phúc... cứ thế sẽ bất giác mà cười. Hồi còn sống, cũng nhiều chuyện vui lắm chứ. Nghĩ lại mãi chắc tôi sẽ tự cười một mình suốt mất. Nhưng khi nhớ về động lực lớn nhất thì hai tay tôi lại buông xuống, lúc ấy cứ như tôi sẽ xuôi theo dòng đến nơi chết mà không giẫy giụa. Thời ấy, hoàn cảnh đã ngăn cản tôi. Giờ tôi còn chả có một đồng, ngu ngốc làm sao.

Họ nhìn tôi như người ngoài hành tinh một hồi.

"Nii-chan, nhóc con ở chung chỗ với mình được chứ?"

Chân tôi đang định rời khỏi nơi quái quỷ này bất động trong vài giây, não tôi cũng thế. Hồi ban nãy mình mới nghe tiếng gì ấy nhờ? Có gì đó sai sai... rất sai...!!!

"Nhóc, em cũng đã biết về chỗ ở của Phạm Thiên, lại còn chơi trò cá cược với Koko, làm sao để em đi cho được? Lại còn là con gái bé nhỏ thế đi lang thang một mình lại rất nguy hiểm." Ran nói như thể đồng ý việc đó.

"Hai ông thần lại nói đùa hay nói giỡn vậy? Tôi chả rảnh để ngồi nghe hai cha ghẹo đâu."

Chuyện hai anh nói có là bà nội tôi cũng không tin nha. Có nước thích khịa nhau ấy.

"Chả lẽ nhóc muốn để Koko hay Sanzu giám sát thật à? Được thôi, nếu muốn thì cứ việc-" Anh cả chưa nói dứt câu liền bị tôi cắt đứt dòng chảy mạch lạc mà chen vào họng.

"Không không không, để Dừa giám sát chắc em chết mất, có khi ổng còn đang cay vụ bị gọi là Kokonut... Nhưng, sống với hai anh? Tiền đâu mà trả, làm như em kiếm ra tiền rồi ý..."

"Mày có quyền ghi nợ mà." Rindou dõng dạc nói.

"Nợ với mấy anh khác gì chơi ngải với xã hội đen? Em không định chơi ngu. Ơ khoan... làm việc nhà được không...? Em có thể bảo quản các thứ trong nhà dù không biết nấu ăn nhưng dọn dẹp thì rất chi là ok nhaaa!"

Hai người họ nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi.

"Được thôi." Ran nói.

Sao hôm nay tôi gặp nhiều chuyện sốc thế? Nào là Rindou chấp nhận việc tôi muốn gia nhập Phạm Thiên, là còn sống chung, rồi cá cược với Kokonoi, Sanzu cũng biết tôi đang ở đây. Phải chăng số tôi đến đây là hết rồi? Nhưng... có lẽ tôi sẽ thử những việc mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Có khi lại hay?

Hôm ấy, tôi hoang mang sợ hãi bước vào chỗ họ sống trong căn cứ Phạm Thiên. Mọi thứ xung quanh có vẻ... không quá cầu kì, không có gì quá lố hay tương tự vậy.

Kể từ lúc ở cái thế giới khốn nạn này, tôi luôn có hai mong ước. Một là được mặc nội y, hai là được đi tắm. Vừa bước vào nhà, lau chân rồi thì tôi lao ngay vào nhà tắm, khóa cửa và tận hưởng. Gì chứ, tôi cũng là con gái, cũng muốn quan tâm sắc đẹp, da dẻ đồ lắm đó!!!

Ngăm mình trong bồn, tôi nằm dài ra với vẻ lười biếng, oải cả người. Tôi thường có thói quen suy nghĩ tất cả các chuyện trên đời trong lúc tắm và cả gội đầu. Thật ra, dù có mê trai thật nhưng sống với hai thằng đực rựa thì có hơi... A! Não đừng đen tối nữa!!!

Lát, tôi lại nghĩ tới việc mình sẽ làm gì sắp tới. Tôi có niềm đam mê đặc biệt với thiết kế thời trang, từ tóc đến trang phục. Tôi đã bắt đầu học vẽ từ năm lớp 5 đến chừng tuổi này, tôi sẽ làm được thôi. Cách để ít tốn kém nhất là dựa vào kiến thức của tôi mà tự làm màu nước, loại màu nước như vậy cũng sẽ an toàn hơn. Và... giấy thì... mua thôi chứ sao.

Kéo dài theo đấy là rất nhiều câu chuyện nảy sinh trong đầu tôi nữa. Không biết vì sao nhưng lúc nào tôi cũng suy nghĩ một đống những thứ tôi không bao giờ màng đến rồi suy luận các thứ các thứ.

"Ind...! Mày cắm rễ trong đó một tiếng rồi đấy! Có định để cho người khác tắm không thì bảo?!"

Giọng nói này... là của Rindou đây mà.

"A! Em xin lỗi, em ra liền!"

Đây là thói quen từ khi còn sống của tôi rồi... Tôi đứng dậy với cái thân ướt sũng và nhìn chầm chầm chiếc váy trắng. Rồi tôi lau người bằng gì?

"Ùm... Ranni-san, Ririn-chan...? Có thể cho em mượn khăn tắm và đồ mặc không...?"

"..." Rindou.

"..."Ran.

Xin lỗi, tôi cũng sợ dơ lắm. Nhưng, tôi sẽ giữ chiếc váy đó cẩn thận thôi, chắc chắn!

Tôi lấy chiếc khăn tắm tôi nhận được từ phía ngoài quấn quanh người, chạy lung tung kiếm tủ đồ của hai người và đóng cửa lại như dằn mặt ai đó.

Mở cửa ra, khuôn mặt tôi đầy ánh sao lấp lánh như vừa được đi thư giãn sau ngày dài tạo nghiệp cùng chiếc khăn quấn trên đầu. Và sau khi tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa... tôi không cử động được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top