Chương 45: biết ghen
Từ từ, đột nhiên lại nói chuyện này nó khó tin lắm... Mikey cũng khó tin nữa là.
"Đều là em bày ra để hại mọi người cả đấy. Ind đã yêu nơi này, mới hy sinh vì mấy anh, còn em thì không. Giờ Mâu Châu đã thất bại trước kẻ địch rồi, em cũng không mong mình sẽ ở đây nữa!" Cô nhìn họ với ánh mắt cay đắng lắm, dù lòng đau như cắt.
"..."
Tuy không phải HE, nhưng chết dưới tay người mình yêu cũng không phải ý tồi?
Nhưng... Mikey anh đã bao giờ tự tay đánh phụ nữ...? Trước giờ, tuy Phạm Thiên có chứa nữ là thật nhưng họ không bao giờ tham gia đánh trận hay làm chuyện quá nguy hiểm, chỉ là phục vụ hay làm việc vặt nên số lượng nữ giới trong băng cũng rất ít.
Cô xót thương thay cho vết xăm sau cổ của mình, cô vẫn muốn giữ nó mãi cho đúng ý nghĩa.
Mikey sẽ lại mất thêm một người anh thương yêu sao? Anh... không chịu được đâu...
"Đến cuối cùng, kẻ gián điệp đây vẫn muốn phá hoại cả Phạm Thiên các người." Cô cười ranh ma, không như tiếng lòng gì cả.
Vì quá mải mê nhập tâm, cô đã quên để ý tới sự hiện diện của cô đang dần...
"Gián điệp qq!!!"
Cả mọi người đang tập trung quan sát cái kết đều giật mình vì tiếng cửa đập mạnh vào tường.
"Nè nha! Bực lắm nha!!! Sao đi đâu cũng phải bỏ mỗi tôi lại thế?!" Trên đầu tôi nổi cả cục gân.
"Cái... Ủa???" Haru ôm đầu chả hiểu gì cả!!!
"Tự dưng vừa mới bước ra khỏi cái phòng khó chịu đó lại chả thấy mấy người là sao? Tôi phải đi về chung với bọn cấp dưới của mấy người về đó?!"
Thật ra thì đúng là tôi có bị thương ở đầu do rung chấn làm tôi bị va chạm mạnh vào tường ấy. Nhưng mà, lúc đi ra khỏi đống khá là nát giam cầm mình, tôi kịp thấy được Rindou quăng cho lũ quân giải quyết đám còn lại cái nitroglycerin rồi bỏ đi lên trực thăng một mạch. Ơ kìa Rin ơi...
"Ủa...? Vậy còn vụ tan biến...???" Nhỏ vẫn còn bỡ ngỡ vụ đấy.
"À... Theo như tui nghĩ thì do khoảng cách địa lí quá xa ấy nên liên kết linh hồn hơi lỏng lẻo." Tôi thì thầm vào tai Haru.
"..." Tao mệt mỏi quá.
Tôi lại dồn ánh mắt vào người đã hạ súng xuống. Đáng lẽ nó phải nghiêm túc nhưng xong tôi lại chợt nảy lên một câu hỏi: boss biết ghen không? Tôi vận nội công nín cười, quay sang nói chuyện với giọng điệu không tí bỡn cợt.
"Mict-san, đừng giận cô ấy. Chả là hồi bị giam ở ngục trắng xém bị người ta lấy mất sự trong trắng nên nhỏ e ngại không xứng để dành cho anh thôi."
"...!!!" Haru như mèo xù lông.
Ừ thì tôi không cố ý đâu, chỉ hơi thắc mắc thôi. Nhưng tôi vẫn chưa quên vụ xuân dược nhé... Dẫu sao bạn bè cũng có nhau mà!
Kokonoi và Ran quay ngay sang chỗ khác gồng mình tự nhủ không cười. Mấy người còn lại lặng im phăng phắc. Mỗi Rindou từ lúc nào đã ngồi hẳn dưới đất khi vừa thấy tôi bước vào. Mắt anh trong lờ đờ lắm. Ít nhất tôi nghĩ, anh cũng đã gào thét trong nội tâm mình nhiều lắm.
Mikey quăng đi cây súng bế Haru lên dễ dàng và đi đâu đó khỏi chỗ này, không ai để tâm tới sự cầu cứu của nhỏ. Tôi nhanh chóng chạy vòng ra sau chỗ anh nhà ôm lấy cổ anh.
Anh cười bất đắc dĩ. Mặt lúc ấy đúng chất: em làm tôi lo chết đi được.
Vừa về phải đi khuấy động không gian chứ đúng không? Làm việc gì!!!
"Ah~ Boss nhà ta biết ghen rồi kìa!!!"
"Em đâu cần chơi ác vậy." Ran cũng thích thú lắm cơ.
"Boss mà biết có nước đem mày đi ướp lạnh cho cá ăn!" Người hiểu rõ trò đùa này hơn ai hết chính là người trong cuộc, Kokonoi.
Kakuchou thở dài. Takeomi vuốt mặt. Mochi làm vẻ mặt rất gì gì và này nọ. Sanzu cũng khẽ cười, như con gái biết ghen của mẹ lớn rồi...
"Khi nào mới có cháu bồng ta?" Ran vừa nói xong Sanzu đứng hình hơn 3 giây.
"Không, giờ chưa có đâu. Em với nhỏ tới tháng cùng ngày và mới hết bữa trước thôi, thời điểm này khó có con lắm~" Tôi cười với anh.
Ý là, bọn tôi tin là sẽ sớm có thôi.
"Hủm? Tao cũng hóng hớt coi con thằng Rindou như nào." Sanzu bắt đầu bẻ sang chủ đề khác thay vì nói về boss hay con của boss.
Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng mặt dùi vào tóc người mình đang ôm để tránh tình trạng vô thức bốc khói mặt... Không, thật ra tôi nghĩ nó cũng ửng đỏ lên rồi...
"Ind mới 18 tuổi đó. Mày cũng nên nhanh chóng lấy vợ đi thằng nghiện." Rindou chán đời lườm anh.
Khoan, mới 18 tuổi là ý gì? Anh...
"Tao đây mới 20, chưa có nhu cầu."
Tôi thử liếc sang thanh niên 23 tuổi già nhất. Ran nhìn tôi với vẻ "mày nhìn mẹ gì?".
Rindou không phiền lòng mà ở lại nữa, anh đứng dậy một tay xách tôi về phòng.
"Ơ...?" Tôi ngơ ngác muốn phản kháng nhưng không còn đủ sức lực.
"Hôm nay em mệt rồi, về phòng nghỉ đi." Anh chỉ lạnh lùng nói một lời.
Hôm nay Rindou cũng mệt rồi.
"À! Chou-san, tặng anh nè!" Tôi vội vã quăng sang hộp sữa Milo cho Kakuchou trước khi bị đem đi.
"..."
Phạm Thiên có lẽ như thế này sẽ vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top