Chương 3: khí độc

Tôi bắt đầu quan sát địa hình, vị trí từng người đứng và suy xét về nhiều mặt thật cẩn thận. Cái này, lơ là một tí là mất mạng như chơi đấy. Để ý, có một cái giếng đầy rêu mọc quanh ở đấy, có lẽ vì nơi này khá ẩm nhưng đôi khi vẫn có ánh nắng lọt qua. Nhưng nhiêu đấy vẫn không đủ tô sáng cả cái khu âm u này.

Lợi thế duy nhất hiện tại tôi có là tôi "có não" hơn họ, không dám tự tin nhưng chắc thế. Hẳn, tôi sẽ liều mạng với kế hoạch này vậy!

"Này, tôi đi quan sát chỗ này một vòng được chứ?"

"Muốn làm gì thì làm." Sanzu vẫn nói chuyện với tôi với giọng điệu hách dịch đó, và sang hơn hết là anh vẫn đang đấm vào mặt người ta rất nhiều. Điều này làm tôi nhớ tới anh của 5 năm trước khi hắn vẫn còn đang ở Tokyo Manji với quả đầu dài còn hơn tôi.

Tôi chạy ngang qua chiếc giếng không được đậy bất cứ thứ gì lại, có vẻ sâu. Cố tình, tôi đã chạy vòng từ trái sang phải để chạm mặt một thằng giang hồ ất ơ nào đó. Hắn nhảy ra chặn ngang đường làm khó tôi.

"Phiền quá..."

Đại khái, lúc đó tôi phải gian nan kiếm đường lắm để chạy đến đúng mục tiêu. Ở đó chính xác là cái chiến trường hỗn độn, 3 vs 50. Kinh khủng quá. Tôi có tính được thêm là 4 không nhỉ?

Đương nhiên, tôi chưa từng đánh đấm gì cả, phản xạ cũng chỉ nhanh hơn người thường một ít, nhưng có lẽ cũng không đủ để kịp né mấy đòn làm máu chảy từ mọi nơi của chúng. Dù sao, thằng nào bên đây mà yếu thì đối với đứa con gái chân yếu tay mềm cũng đủ để lấy đi mạng sống của tôi.

"Sao trên chiến trường lại có một con nhóc thế này? Phạm Thiên đang làm trò đùa cho bọn tao coi đấy à? Vậy, tao sẽ mang đầu mày cùng tụi nó về cho boss bọn mày coi nhé?"

"Mày...! Con kia, mày không giết được nó là tao thiến mày đấy!" Sanzu lại hung dữ rồi, mỗi khi nhắc tới boss nhà anh... Đã vậy còn nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy anh ơi?

"Ừ thì, mày có giết được con nhóc như tao thì cũng không thoát khỏi bộ ba đó đâu..."

Tôi chỉ tay về phía cái đám ba người đang đánh người như chuyện rất chi là vui vẻ và thường tình cùng cái biểu cảm cực kì là không ưa nổi trên mặt. Thật là, ở với họ lúc nào cũng thấy như mình bị khinh ấy...

"Hả? Mày...đang nói tao yếu đấy à?"

Ấy anh gì ơi, anh tự biên tự diễn hơn em của ngày xưa nữa ạ.

"Đúng đấy. Sức của mày còn chả đánh nổi một đứa con gái như tao, vậy mà còn đòi đụng đến Phạm Thiên...! Haha, ảo tưởng sức mạnh vậy?" Tôi cười vào mặt nó. Ít nhất tôi nói đúng một phần mà.

Khêu khích, tôi đưa hai tay lên và gòng với ngụ ý: so tài sức mạnh không?

Đương nhiên, một thằng ất ơ thiểu năng nào đấy sẽ lao đến với tốc độ thần sầu và dùng một lực mà tôi phải dùng cả sinh mệnh lẫn trí tuệ để mình không chạm lưng xuống mặt đất mà lùi cực nhanh về phía sau theo hướng tôi đã định từ lúc quay lưng lại đối mặt với nó.

Trong tình huống ấy tôi mới hiểu, đúng là não không bao giờ để trưng được, vì để trưng thì mày ngu.

Lưng tôi va mạnh vào miệng giếng, tôi nghĩ cột sống tôi ổn... hoặc không. Nói chung, rất đau, như người bị chặt ra làm hai khúc.

Mắt tôi liếc xuống dưới đáy giếng trong tình huống căng thẳng ấy, mặt tôi cũng không gì thể hiện rằng việc diễn ra nãy giờ là hoàn hảo.

"Ôi ôi, sao đấy? Bé con, mày, sợ độ cao à?"

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, chắc thế. Quả nhiên, tên này tự biên tự diễn. Này nhé... ta đây chết rồi thì sợ cái quái gì nữa...?!

"Ồ, đúng rồi à? Hay mày sợ không gian chật hẹp? Hay sợ bóng tối nào? Đối với mày, cái chết dưới giếng đáng sợ thế sao?" Hắn áp sát mặt cười đểu.

Tên ất ơ ấy đè nửa trên của tôi xuống lỗ giếng.

"À ừ, làm ơn bớt tự suy diễn đi, tao bái mày làm sư tao đấy. Và, hiện tại, họ không còn ở đây nữa, nên việc tao sợ nhất là gia đình tao đang ở đây đấy!"

Hai chân tôi đá vào chân phải của tên đó làm hắn mất thăng bằng, kết hợp lực kéo nửa trên và lực đẩy của đôi chân, tôi và hắn cùng lộn một vòng hoán đổi vị trí cho nhau. Một sức đạp lên người hắn, tôi "bay" lên rồi tiếp đất an toàn.

Ôi, mạo hiểm thật, nhỡ mà sai sai cái gì là tôi đi trầu trời chung rồi.

"Chắc độ sâu này cũng tầm 9-10 mét, cố gắng mà lên nhé!"

"Được đấy, nhưng làm vậy không đủ để nó chết đâu." Rindou với tư thế ngồi trên người tên nào đó bị đập sưng cả người.

"Yên tâm, hắn sẽ chết trong vòng 5 phút thôi!"

"Sao mày biết chắc thế?" Ran chống cằm hỏi.

"Các chất độc nặng hơn không khí đều tích tụ dưới đó đấy. Trong tầm 30 giây, người thường sẽ không có đủ lượng oxi sẽ bất tỉnh, tử vong trong 3 phút. Như thế được rồi chứ?"

"Mày là con ngoan trò giỏi đấy à...?" Sanzu nhìn tôi chầm chầm.

"Học sinh giỏi hóa!" Mắt tôi lấp lánh nhìn họ giơ cao ngón tay cái.

Quả nhiên, cảm giác lần đầu giết người khó chịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top