Chương 27: cùng nhau

"Mới lành thương em không được đi làm."

"Hể?! Em chỉ có việc ngồi vẽ thôi mà, sao anh cứ phải làm lố thế?"

"Không là không! Tôi không cho phép em đi làm nhiệm vụ hay đi làm nữa!"

"Không cho là quyền của anh, đi là quyền của em! Mắc cái mớ gì em phải nghe lời anh?!"

Tôi và Rindou tiếp tục cuộc tranh cãi mỗi khi tôi xém chết sau cuộc chiến. Ran vẫn ngồi một đằng nín cười.

Một câu chuyện nực cười cho sự lầy lội và tinh nghịch của tôi là tôi nằm trong viện dưỡng thương suốt vài tháng trời mà không báo cho ai. Nói trước, không phải do tôi đâu, tại con bé Haru nó không có điện thoại để liên lạc với bác sĩ thôi...

Tôi lấy hộp điện thoại mới mua, nhìn bóng loáng đập vào đầu con bé kia.

"Này nhá! Tui phải tự trả tiền viện phí bằng tiền trong tài khoản ngân hàng đấy nhá! Mấy người còn vô tâm bỏ tui đi để mà trốn trả tiền sao!!!"

"Ơ, nhưng- tui tưởng bà chết rồi???" Haru hoang mang.

"Tui chết mà bà còn ở đây? Nên nhớ tui là cầu nối cho bà ở đây đó!" Tôi mắng thầm trong tai cô không cho Kakuchou nghe.

Chắc chắn cô ta đang nhớ tới lời nói của mình: Anh không cần đi lấy xác hay tro cốt đâu, nó không còn nữa. Vì sở dĩ, tôi sẽ tan biến đi như một linh hồn ở thế giới khác, vốn dĩ không thuộc về nơi này.

"À, Chou-san, tặng Milo cho anh nè!" Tôi cười.

"..." Anh đứng nhìn hộp sữa trên tay, nhớ đến người của năm ấy.

Phạm Thiên lại ồn ào "như cũ" nữa rồi.

"Nhóc con, mày còn sống nhăn răng thế này thì ít nhất phải nói một lời chứ...!" Kokonoi gần như nổi giận...cho túi tiền của mình.

Tôi lăng tăng quậy phá khắp trụ sở chính cùng con bé bỏ rơi người khác kia. Lâu rồi không được như vậy, ở bệnh viện chán chết đi được! Nhưng cái vấn đề quan trọng là...tôi lại phải dỗ thanh niên kia để tôi được phép tiếp tục làm nhiệm vụ...

Sau bầu không khí khó thở suốt mấy tháng trời, tôi liền hẹn đồng nghiệp đi chơi! Dĩ nhiên là phải vậy rồi! Và dĩ nhiên, nó bao!

"Bà không tới công ty nữa làm mọi người lo lắm đấy!"

"Ờ thì, tui gặp một số vấn đề ấy mà! Cũng cảm ơn vì đã lo cho sự nghiệp của tui trong suốt thời gian đó nha!"

Mọi chuyện sẽ rất chi là không có gì và này nọ cho đến khi tôi gặp cái bản mặt khó ưa không chút nhân tính của Rindou trên đường khi đang cười cười nói nói. Tôi bất giác đứng hình mất rất nhiều giây.

"Ririn-chan...! À thì em chỉ là ra ngoài ăn cho khỏe khoắn thôi! Con người cũng cần tẩm bổ để phát triển tinh thần và thể chất mà đúng không?" Tôi cố gắng giải thích lý do mình ở ngoài này chứ không phải đang ngồi yên trong nhà.

Khoan, sao giống đang bắt gian ngoại tình thế nhỉ? Vì vốn dĩ bạn bè của tôi từ thời còn sống cho đến nay toàn là nam mà...

"Đi...về...!" Anh nghiến từng chữ trong tức giận.

Ai đó cứu tôi.

"Khoan đã nào, cô ấy đang có hẹn đi ăn với tôi rồi. Có là em gái của anh thì cũng không nên gò bó như vậy." Tôi cần người khác cứu chứ không cần anh làm mọi việc tệ hơn đâu đồng nghiệp-san!!!

"Ô?" Anh nhướng mày.

Một chốc lát, tôi bị nhấc bổng của người lên.

"Á!" Cố gắng cọ ngoặy.

"Con nhỏ này là người phụ nữ của tao. Vấn đề?" Anh ngước mặt cao lên nhìn cậu khinh thường.

Ririn-chan...đừng làm vậy với đồng nghiệp của em mà...! Khoan, sao giống tuyên bố chủ quyền vậy?

Tôi bất lực.

Đêm ấy, tôi hân hoan được tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng tôi về. Tôi đã hào hứng chuẩn bị trang phục vì có vẻ họ sẽ trao cho tôi những món ăn mà tôi ăn được! Mọi thứ đều được tổ chức ở nhà Rindou và Ran nữa, rất tự nhiên.

Tôi bắt đầu chuyên mục "phỏng vấn tình cảm":

"Các anh có cảm nghĩ gì khi lần đầu tiên gặp em?"

Còn về các câu trả lời rất chi là "tình cảm" của các anh thì...

"Mày ấy hả? Đột nhiên có một con điên trần như nhộng lao tới đòi cắn thuốc với tao, mày nghĩ tao nghĩ gì?"

"Ừ thì lúc đó anh khinh em lắm, vì em không những phiền phức mà còn dám lên mặt làm anh sôi máu muốn giết em ngay nữa. Nhưng sau đó em lại làm mọi thứ tốt hơn anh nghĩ." Ran cười, nói với giọng thản nhiên.

"Đột nhiên có một con bé xuất hiện nằm trên người của Sanzu đương nhiên phải bất ngờ rồi. Nói chung là ngạc nhiên và kì lạ một cách khó ưa." Rindou cũng phũ phàng không kém.

"Con này mà lại vào được Phạm Thiên? Tao nghĩ vậy đấy. Rồi sau đó nó lại còn tặng Milo hằng ngày dù không biết có ý định gì nữa. Đại khái là thứ làm chuyện dư thừa."

"Mày là một đứa rất kì lạ khi cố so đo việc kiếm tiền với tao, lại còn bảo muốn kiếm tiền phụ tao. Không những vậy, còn chửi tao nữa. Tao ưa mày chết liền."

"Tao ghét mày." Mochi cục súc nói một câu đầy đủ chủ vị rồi tiếp tục uống rượu.

"Mày là một con bé rất tinh nghịch, thích quậy cho cả Phạm Thiên nhức đầu. Tao đã nghĩ mày rất vô dụng nhưng cũng không tới nỗi đó chứ." Takeomi nâng lên thứ chất C2H5OH trên tay.

"Mày phiền." Mikey tiếp tục quay sang ăn Taiyaki.

Có lẽ là một bữa tiệc vui nhộn đó chứ? Dù không ai ưa tôi lúc lần đầu gặp nhau... Nhưng, về sau lại êm đềm đến bất ngờ. Tôi yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top