Chương 21: liệt 24/24

Chiều đến, trời từ trưa nóng rồi chuyển sang lạnh dần. Đôi khi, thời tiết như thế rất dễ làm con người ta trở nên mệt mỏi bệnh tật không lường trước được. À không, ý tôi là, đối với một số người là thế, còn đối với hai con nhóc lêu lổng lông bông cả ngày hôm qua như chúng tôi thì nó không còn là đôi khi nữa mà là ngay bây giờ.

Thú thật, đứng dưới nắng lại còn đi bộ dưới chiếc thời tiết ấy. Không những vậy, hai đứa còn thích ngâm mình trong bồn tắm trong một khoảng thời gian rất đáng kể, như thế không bệnh mới là lạ hơn...!

Tôi nằm bất động trên giường, nằm cuộn người khó chịu với chiếc chăn đắp toàn người. A... tôi sợ lạnh và cực kì ghét bệnh...! Để mà nói thì vốn tôi đã cảm nhận được sự khó chịu đến từ cơ thể vài ngày hôm qua, nhưng do tật xấu khó bỏ là không uống thuốc khi sắp bị bệnh từ hồi còn sống của tôi nên giờ tôi phải vật lộn với cơn sốt này. Thật ra, nó khá giống kì kinh nguyệt, nhưng thay vì cục súc thì tôi sẽ trở thành trẻ con.

"Em sốt gần 40 độ đấy, không sao chứ?" Ran chống tay xuống giường hỏi han.

"À, không sao đâu ạ, chuyện thường tình ấy mà. Từ hồi em còn... à, em có nhiệt độ cơ thể cao hơn so với người thường nên mỗi khi bị sốt lúc nào cũng vậy á." Tôi kéo chăn chùm kín cả đầu, ôm chiếc gói ôm ấm áp lại mềm mại bên trong.

"Vậy? Hôm nay em không làm được việc nhà hay gì nhỉ?" Ran phát ngôn một câu "không hề" dư thừa.

"Hôm nay nghỉ đi, tôi gọi điện đến công ty cho em nghỉ một ngày rồi." Rindou ngồi trên một góc giường nói với vẻ quan tâm nhưng cũng rất không đồng tình.

"Ùm..." Tôi nũng nịu với chiếc giọng khàn khàn. Không cố ý đâu, vẫn là tật xấu mỗi khi bị bệnh đấy.

Không nói đến tôi làm gì, tôi nghĩ con bé bên Kakuchou mới có chuyện để nói đến đấy. Vậy? Kết cục của một cô bé đã trải qua cả một ngày gian nan như tôi liệu có bệnh? Dĩ nhiên không thể nào không có.

Cô bé nằm không ở nhờ bắt Kakuchou phải đi mua thuốc vì hậu quả đứng đường cả mấy tiếng rồi lại còn lết bộ cũng do chính mình gây ra vào ngày hôm qua.

"A, đừng có uống Milo trước mặt tôi!!!" Cô gào thét trong vô vọng.

Anh nhìn bằng một ánh mắt như muốn cười vào mặt cô và bảo: vừa lòng nhau lắm. Ngẩng đầu cao mà đi một mạch ra ngoài. Rõ ràng là muốn khịa đây mà...

Cô nhìn ra phía cửa, thấy anh lại ngạc nhiên, nhẹ cúi người rồi đi ra khỏi đó. Chìm trong sự hoang mang mất thôi. Nhưng vì cơn mệt mỏi nhất thời, con bé lại không đề cao cảnh giác. Nếu lúc đấy chịu để ý, nhất định cô sẽ chạy ngay sang phòng bên cạnh chứ không phiền lòng mà ở đây nữa.

Một chàng trai không quá to con so với những người khác trong Phạm Thiên. Mái tóc anh ta khiến người khác gợi liên quan đến một vị tổng trưởng đã từ bao giờ. Cậu ấy chả nói gì, chỉ im lặng đi tới.

"Hôm qua đi bụi vui nhỉ?" Câu nói lạnh lùng bất ngờ được thốt lên.

"A... Mickey-À nhầm, Mikey, anh làm gì ở đây?" Dự cảm không lành...

"Sao lại gợi nhớ về Izana với Kakuchou?"

"..."

Cô lập tức lấy chăn quấn cả người không chừa một khe hở và tự ép bản thân ngủ ngay lập tức.

Thoáng nhìn, anh có xíu nhăn mày mất kiên nhẫn. Mikey đi đến dùng một tay kéo chiếc chiếc ra, tay còn lại đập xuống nơi kế bên đầu như một lời cảnh báo.

"Em đang bệnh, không thể trả lời được gì đâu!"

"Nói." Ngắn gọn.

"À thì... bọn tôi cũng không muốn Kaku-chan quên đi họ dù như thế nào đi nữa. Chẳng phải, anh cũng sẽ nhớ về Izana sao?" Cô miễn cưỡng trả lời.

Nhưng quả thật, Kakuchou từ khi nhận Milo hàng ngày anh đã dịu đi được một phần cách anh lạnh lùng với mọi người. Anh... ôn hòa hơn rồi chăng?

"Em nghĩ, anh đã nhớ đủ rồi, nên không cần đâu nhỉ? Nếu muốn, mỗi ngày em sẽ tặng thun buộc tóc cho anh nhé?" Cô nhe răng tươi tắn.

Anh cười nhẹ rất nhanh chóng rồi lại trở về khuôn mặt không biến sắc như ban đầu và đi ra khỏi chốn phòng ấy. Cô ngạc nhiên hòa lẫn cùng đó là sự tò mò kì lạ dõi theo bóng hình ấy dần khuất đi tựa sương mù. Đôi khi, cô lại bất giác khẽ cười tinh nghịch vì những ý nghĩ cho anh chàng đó.

Được rồi, về lại phòng bên cạnh Kakuchou thôi.

Hiện tại thì, tôi đang vừa uống thuốc vừa lắng nghe một cách miễn cưỡng những lời càm ràm của Rindou từ hôm qua đến tận hôm nay, lại còn cộng thêm một ông anh có niềm đam mê đặc biệt cà khịa xuyên lục địa.

"Ririn-chan! Lấy giúp em ly nước với!" Tôi nằm ườn ra lười biếng lại nói với chiếc giọng có thể dễ dàng bị Smiley đánh không chần chừ.

Cả ngày hôm nay việc tôi nhờ anh lấy đủ thấy đồ, sai đủ thứ việc rồi nghe những câu làm tôi tưởng mình được gặp lại cô dạy triết khi nghe chị tôi học online một lần nữa lặp đi lặp lại không dưới 10 lần. Kể cả việc Ran khịa tôi và ngồi cười khi thấy em trai của mình ở một phiên bản khác cũng không thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top