Chương 2: kẻ điên
Nhìn đám tổ chức tội phạm phía trước, tôi liền cực kì không ưa. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến khó chịu, nơi này giờ toàn mùi khói thuốc. Đã thế, cùng với cái nơi ẩm thấp tối tâm thế này, tởm chết đi được.
"Ô? Mấy con chó của Phạm Thiên? Nghe bảo bọn mày đang đi kiếm bọn tao khắp nơi. Ngươi sẽ làm gì được bọn tao nào?" Hắn cười khinh đểu.
"Ran, Rindou, đó là Mâu Châu, mục tiêu của mình đấy." Sanzu quăng tôi ra một bên rồi bắt đầu cảnh giác.
"Ranh con, tới lúc mày chứng minh rồi đấy. Chứng minh, mày hữu ích như thế nào đi." Ran nhìn tôi nở nụ cười thâm hiểm.
"..."
"Sao? Mới đây đã sợ rồi à? Được mỗi cái mồm, ta đây ghét nhất loại vậy nhé!" Rindou nói tiếp.
Anh chàng còn lại đứng mỉm cười khinh miệt.
Tôi nhìn cây súng trên tay gã đô con đứng đầu ngắm nghía nó. Lần đầu tôi thấy súng thật đấy. Dần dần đứng dậy, đứng trước nơi không cần nhắm cũng chắc chắn trúng, miệng súng chĩa vào tim.
"Không, sao lại sợ nhỉ? Rất vui vì được gặp các anh mà..."
Tôi dừng lại một hồi, nhìn họ với ánh mắt dịu dàng, rồi quay mặt đối diện với tên xấu xí đó. Họ nhìn theo tấm lưng ấy rồi chờ tôi chết như chuyện quá đỗi bình thường. Tôi nói tiếp vế còn lại với vẻ kì lạ đến từ khóe môi nhếch lên của mình.
"...lũ hèn."
Đoàng!
Một giây sau, tôi vẫn còn sống ở trong lòng Rindou. Hình như ban nãy Ran đá tôi ra, đá mạnh lắm thì phải, vào giữa sóng lưng... Tôi bật cười như đang gặp chuyện vui lắm chứ không phải xém chết đâu.
"Rindou-san, anh không sao chứ?" Tôi vừa cười vừa nói, xin lỗi vì không nhịn được.
Bản thân tôi còn thấy mình chơi liều, xém nữa mất cái mạng này vô nghĩa rồi. Tự xử được thì sao không tự xử đi? Ai ngu lại hy sinh như chơi thế vậy! Quả nhiên, họ luôn vô tâm với con người, nên mới sẵn sàng cướp đi sinh mệnh của ai đó. Họ cảm thấy như thế nào mỗi khi giết người? Họ sẽ tội lỗi, vui sướng hay không cảm xúc?
"Rốt cuộc là mày kêu tao bằng cái tên nào vậy? Và lần sau mặc đồ vô đi!" Anh nhằng cực khó chịu.
"Đây là những gì anh để ý nãy giờ đấy à?!"
Vừa quay sang đã thấy tên cầm đầu nằm gục xuống đất với chiếc sóng mũi bị gãy, mặt đầy máu me, không kịp nhắm mắt.
"Ờ... Ranni-san? Anh lại phang người ta bằng cái gì đấy?" Hắn chết chưa vậy?
"Bằng gì? Tay."
Ừ nhỉ... Ran chỉ cần dùng tay cũng đủ giết một người rồi, như hồi anh 13 tuổi ấy. Khoan, tay không cũng có thể làm chấn thương sọ não vậy lúc ảnh cầm gạch hay baton đánh thì sẽ như thế nào? Ôi Ran, anh làm em thấy anh ngày càng đáng sợ đấy.
Nhưng, có gì đó kì lạ ở Mâu Châu...
"Mày còn định nằm trên người tao đến chừng nào?"
"À...chắc do cột sống em đang bị đau ý, hồi đó em ngồi nhiều lắm, để học ấy mà. Em nghĩ hông em cũng không còn cảm giác nữa." Khoan, sao mình lại nói chuyện này với một người chuyên bẻ xương khớp nhỉ. Mình đang chơi ngu phải không nhỉ?
"Ồ...? Vậy? Tao bẻ giúp mày nhé?"
Tôi bật dậy.
"Thôi khỏi! Em bỗng thấy khỏe hơn rồi! Đi đánh bọn này lẹ đi nào!"
Sanzu đi đến chỗ tôi.
"Ban nãy mày nói có giá trị lợi dụng nhỉ ranh con? Giết một thằng bên đấy đi rồi tao tha cho mày, hoặc mày chết."
"Vậy hả? Các anh thật sự muốn giá trị của em đặt ở đây á? Lãng phí lắm đó! Bọn này là gì so với đám kinh dị bọn anh chứ?" tôi cau mày khó chịu với quyết định xem thường mạng sống của họ.
"Làm hay không?" Ran liếc ngang qua.
"Giết người sao..."
Tôi không biết, tôi sẽ cảm thấy gì khi loại trừ ai đó khỏi thế giới này. Khi nghĩ tới, tôi chả có cảm giác gì cả. Khi tôi còn sống, việc làm người lương thiện gần như là chuyện "hiển nhiên", giết người không thương xót mới là kẻ điên. Một thế giới giả tạo làm người tốt, sợ người khác nhìn mình với ánh mắt dị thường nên mới tự chứng tỏ mình tốt đẹp tới chừng nào. Kẻ khác người, thể hiện sự tự do ra sao, lại luôn bị nhân loại nhìn với vẻ mặt gì... Tôi ư? Tôi ghét nó, tôi muốn tôi là người muốn làm gì thì làm, miễn không gây ảnh hưởng đến họ, tôi cũng chả quan tâm họ nói gì về cách sống của tôi, vì khi sống tôi cũng gần như là kẻ điên. Tôi luôn tỏ ra mình rất bình thường như một con người đầy đủ cảm xúc vì gia đình... có lẽ. Giờ đây, tôi chỉ còn một mình, đến lúc chết tôi vẫn mãi ở trong nơi tâm tối đó cùng sự trống trãi. Họ không còn ở đây nữa rồi, dù xa hay gần.
"Thôi đi, một con nhóc thì làm được gì? Nó còn chả đánh nổi với thằng yếu nhất đám này." Rindou tỏ vẻ mặt phiền phức quá.
Trông họ, ai cũng khó chịu với một đứa trẻ dị thường như tôi. Tôi ngước lên nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt khinh thường vì tôi không khác người. Mặt không thể hiện biểu cảm, vì căn bản trong tôi không còn biết mình phải có thái độ gì nữa.
"Làm thì làm... Tôi không phải họ, không giống họ. Bản chất của tôi... là kẻ điên đấy."
Con người, họ không ghét ai vì ai đó khác người, họ ghét bởi vì chính họ đã không thể làm được vậy, vì chính họ đã không phải người làm như vậy. Sự đố kị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top