Chương 69: Biến cố vùng Kantou chấm dứt.

Tiếng súng một lần nữa lại nổ ra. Kisaki không chịu để yên cho mọi thứ diễn ra như vậy. Hắn đã nhắm thẳng vào Emma, nhưng người ngã xuống lại là Kakuchou.

" Kakuchou...?"

Tôi vội đỡ lấy cậu ấy. Còn Kisaki đã nhanh chóng cùng Hanma chạy thoát khi biết bản thân bắn trượt. Draken và Takemichi đuổi theo ngay sau đó.

Kakuchou nằm im không nói gì khiến tôi sợ hãi. Đừng chết vì đỡ đạn cho tôi như vậy.

" Nè... Nghe tôi nói không?"

Tôi suýt khóc. Kakuchou bảo là khi kết thúc sẽ cùng đi biển mà. Với lại tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ta nữa.

" Đừng có chết mà..."

Tôi lấy tay cậu ta phẩy phẩy và chỉ mong cậu ta nhúc nhích một chút.

" Đừng doạ Emma nữa, Kakuchou."

Izana nói và Kakuchou mới bật dậy khiến tôi suýt ngã ngửa. Gì vậy?

" Cậu bị ngốc à? Chính cậu bảo tôi hãy mua áo chống đạn mà mặc vào mà. Xong bây giờ lại khóc lóc bảo tôi đừng chết."

Kakuchou vạch áo ra cho tôi xem lớp chống đạn.

Tôi nhớ lại. Đúng rồi tôi có nói thế. Nhưng cậu ta làm tôi sợ quá đi mất. Sao lại giả chết như thế? Chơi trò gì mất dậy vậy.

" Chơi trò ngu ngốc vậy tên khốn!"

Tôi đấm vào đầu cậu ta khiến Kakuchou ngã xuống còn Izana thì bật cười. Tôi sẽ không nói với các cô là Izana cười đẹp như mùa xuân về đâu. Cảm giác như rất lâu rồi anh mới cười như vậy đó.

" Kết thúc rồi."

" Phải."

" Anh sẽ đi xem phía Takemichi."

Mikey dặn tôi rồi rời đi. Izana giải tán mọi người trước khi cảnh sát tới. Còn tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì Angry và Chifuyu đã lại lao tới ôm chầm khiến tôi ngã ngửa ra.

" Đúng là mày vẫn còn sống này!"

" Bọn tôi luôn nghĩ cậu đứng đây chỉ là một giấc mơ thôi đó."

" Tôi đào mồ lên với mọi người đây. Sao bỏ lại các cậu mà đi được!"

" Tao tưởng mất mày rồi chứ! Mày có biết tao sợ lắm không."

Angry khóc lóc. Khoan, anh nín đi rồi mình nói chuyện tiếp, anh khóc tôi sợ hơn đó.

" Sao lại làm chuyện dại dột như vậy hả?"

Chifuyu cau có mặt mày. Gì mà dại dột, có mục đích cả đấy.

" Muốn lừa được địch thì phải lừa được gà nhà chứ."

" Thật là... Nhưng không sao là tốt rồi. Tốt lắm rồi."

Tôi dỗ Chifuyu và Angry mãi thì hai người họ mới thôi xị cái mặt ra.

Hai anh em nhà Haitani khi đi qua bọn tôi còn dừng lại nhìn. Tôi vô thức che chắn cho Angry, chiến tranh kết thúc rồi. Hai người đừng có vì thù riêng mà lao vào đánh cục màu xanh của tôi nhé.

" Bao lần gặp thì mày vẫn cho tao bấy nhiêu cái bất ngờ đấy. Làm thế nào mà mày vẫn sống được hay vậy?"

Ran hỏi tôi, cười nói như người một nhà. Tôi chỉ vào Kakuchou.

" Đạn cậu ta chuẩn bị cho người bắn tôi là đạn giả, máu giả luôn, tất cả đều là giả! Cả cái mặt của anh bây giờ cũng giả trân lắm."

" Đúng như những gì tao kì vọng. Sano Emma làm sao chết một cách dễ dàng vậy được chứ."

" Mình có nên thấy nặng nề vì hắn đặt kì vọng lên mình không?"

" Bọn tao sẽ rời khỏi Thiên Trúc. Lần này chấp nhận thua chúng mày."

Ran thừa nhận. Bất kì trận chiến nào có "Mikey vô địch" và Emma thì trận đó kết thúc rất nhẹ nhàng.

" Tóc đẹp thế. Nhuộm ở đâu đấy chỉ chỗ với!" Tôi hỏi

Ran nhìn tôi và thừa nhận:

" Màu này không hợp với mày. Mày đi nhuộm bảy sắc cầu vồng đi."

" Vậy hả? Thế có nổi quá không?"

Đùa, con nhỏ này thật sự suy nghĩ về cái màu mà anh đề nghị sao. Ran xoa đầu. Anh nghĩ mình cần rời khỏi đây ngay, nếu tiếp tục nói chuyện với Emma thì anh sẽ biến thành kẻ ngốc mất.

" Em trai anh dễ thương thế? Gả cho tôi nhé?"

Izana đột nhiên quay ra nhìn Emma. Cả Kakuchou đang mệt mỏi cũng ngóc đầu dậy nhìn. Chifuyu và Angry còn không thể tin vào tai mình khi nghe Emma nói như vậy.

Rindou đứng hình tại chỗ. Nãy giờ cậu có mở miệng nói gì đâu, sao lại cảm thấy lạnh sống lưng dữ vậy nè.

Ran đẩy em mình ra đằng sau. Emma nhìn vô hại nhưng thật ra không hề vô hại. Từ khi nào mà con nhỏ này lại có hứng thú với em của cậu vậy?

" Im đi. Tôi sẽ không để em mình liên quan gì đến nhà Sano các cậu đâu. Đi thôi Rindou! Anh trai sẽ bảo vệ em."

Tôi vẫy tay tạm biệt. Đùa tí thôi mà, sao căng thẳng vậy không biết. Nhà Sano thì làm sao, có biết bao nhiêu người muốn bước chân vào nhà tôi mà không được đó.

" Gu của mày là cái thằng yếu đuối đó hả?" Angry chỉ về phía Rindou

" Cũng đâu có yếu."

" Tao đánh nó một cái là nó gục rồi đó "

" Ai bảo anh mạnh làm gì?"

Angry sốc!

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ. Hầu hết người ở đây đều đã giải tán rồi. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi nhìn Izana... Anh ấy vẫn còn sống và đang đứng ở ngay trước mặt tôi.

" Mừng quá!"

Tôi chạy đến khoác tay của anh. Thật sự mừng quá, không ngờ tôi có thể làm được thứ vĩ đại như thế này.

" Lâu lắm rồi nhỉ?"

Izana nhớ hồi còn ở cùng Emma. Đứa trẻ  đó suốt ngày giành ăn với anh, vậy mà bây giờ đã lớn như thế này, đã cứu anh khỏi cuộc sống tuyệt vọng kia.

" Em đã rất nhớ anh đấy."

" Xin lỗi... Từ lúc gặp lại đến bây giờ anh chỉ cho em những rắc rối và xui xẻo."

" Không sao cả. Như vậy mới gắn kết chứ."

" Lạc quan đến đáng sợ." Izana thì thầm. Anh chẳng biết đó là ưu hay nhược điểm của Emma nữa.

" Đi tìm Mikey và cùng về nhà nào."

Biến cố vùng Kantou chính thức khép lại. Mở màn cho một tương lai gọi tên tất cả mọi người.

" Kaku-chan, đến bệnh viện nhé?"

" Hả? Đừng có gọi tôi bằng cái tên như thế. Cậu học từ thằng Takemichi hả?"

" Đến bệnh viên đi. Mặc áo chống đạn nhưng sợ bị ảnh hưởng đấy."

Izana nói với Kakuchou.

" Mày biết là mày rất quan trọng với tao mà."

Izana nói rồi quay mặt đi. Trời má, cute vậy ai chịu nổi.

Bọn tôi đi tìm Mikey và thứ tôi nhìn được chỉ là một Kisaki đã chết. Hắn ta bị xe tải đâm trúng. Đúng là một cái kết vô nghĩa cho kẻ có bộ óc thiên tài.

" Không ngờ tên đó lại chết như vậy?"

" Takemichi! Hina-chan."

Tôi gọi khi nhìn thấy hai người họ ở đó. Chắc chuyện này vừa mới xảy ra thôi.

" Emma!"

Hina lao đến ôm lấy tôi. Hồi nãy ở bệnh viện cậu đã ôm rồi mà. Sao giờ lại ôm tiếp vậy?

" Mình tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa."

" Ngoan nào... Mình vẫn sống mà."

Còn Takemichi cảm thấy, Hina vì Emma còn khóc lớn hơn là khóc vì cậu. Ủa Hina, rồi ai mới là bạn trai em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top