Chương 68: Chúng ta về nhà nào.

Kisaki nhìn Kakuchou. Chuyện này là sao? Rõ ràng hắn nói Emma đã chết. Một viên đạn bắn vào giữa ngực thì không ai có thể sống sót cả.

Takemichi nhìn thấy Emma vẫn còn sống lại càng khóc ầm ĩ hơn khiến cái tai của tôi như muốn nổ tung luôn vậy.

" Im ngay không! Khóc lóc mãi như có người chết vậy."

Tôi lớn tiếng quát. Giả chết có một chút thôi mà mặt ai cũng căng thẳng quá đấy.

" Giải thích tình hình nghe coi." Tôi hỏi Takemichi.

" Sau khi Emma chết... À không chưa chết! Touman vẫn tham chiến với Thiên Trúc dù mất gần hết các thành viên cốt cán. Mục đích lần này là trả thù cho Emma, giết Kisaki và đem Kokonoi về cho Inui. Nhưng Izana quá mạnh nên Touman đã thua. Đúng lúc đó, Mikey xuất hiện và vực lại mọi người. Rồi Emma cũng xuất hiện sau những lời đồn đoán về cái chết."

Tôi thở dài. Vậy nó diễn ra y như những gì tôi đã nghĩ. Cũng gay cấn phết đấy.

" Bây giờ Thiên Trúc yếu rồi. Những kẻ bên đó sẽ rơi vào trạng thái hoang mang khi thấy người đã chết đột nhiên lại sống lại. Có Mikey mà... Chúng ta sẽ thắng thôi."

Tôi vừa dứt lời thì bị Kenchin đập một phát vào đầu.

" Anh làm cái gì vậy?"

" Lần sau đừng có chơi ngu như vậy. Em có biết là tất cả đều rất sợ hãi không? Tính mạng không phải thứ để đem ra đùa cợt."

Tôi im lặng. Tôi biết mình làm vậy là sai hoàn toàn. Nhưng chỉ có làm vậy tôi mới có thể biết rằng Izana liệu có cứu được hay không!

" Em sẽ gửi lời xin lỗi tới mọi người sau."

" Biết vậy là tốt. Nếu bọn họ không tha thứ thì em vẫn phải cam chịu."

" Vâng..."

Tôi ôm đầu nhìn về phía Izana và Mikey. Việc đột nhiên Emma lại xuất hiện như chưa từng chết khiến hành động của Izana chậm lại và bị thất thế trước Mikey.

" Từ khi Emma đến mày đã yếu đi. Mày thua rồi, Izana."

" Không!"

Izana giật lấy khẩu súng từ tay của Kisaki và giương thẳng về phía Mikey.

" Nếu đánh nhau mà tao cũng thua... Thì tao chẳng còn lại gì cả."

" Bắn đi. Nếu mày nghĩ mày bắn được thì mày bắn đi."

Mikey không ngần ngại khiêu khích Izana.

" Mikey điên rồi à? Hắn sẽ bắn thật đấy."

Mọi người lo lắng không nguôi. Tôi đứng dậy và đi về phía của Mikey.

" Emma đứng lại đó! Nếu mày xen vào cuộc chiến này mày sẽ chết."

Kisaki đứng ở bên ngoài đã có trong tay khẩu súng khác và đang nhắm thẳng vào tôi. Mikey đưa mắt nhìn tôi.

" Emma..."

Lần này không phải trò đùa, nếu Kisaki nổ súng, Emma sẽ chết thật.

Tiếng súng vang lên khiến tất cả giật mình. Và khi họ bình tĩnh lại thì chỉ thấy Kisaki đang ôm cái chân rỉ máu của mình. Người cầm súng lúc này lại là Emma...

" Câu đó phải để tao nói mới đúng. Ngồi im đấy nếu mày không muốn mất mạng."

Tôi nhìn Takemichi rồi nhìn khẩu súng trên tay. Sau đó ném cho cậu ta, mạng sống của Kisaki vẫn nên để Takemichi giải quyết.

" Izana..."

Tôi gọi tên của anh và đến chắn trước khẩu súng.

" Đến lúc này mà anh vẫn còn muốn giết Mikey sao? Thiên Trúc thua rồi, anh thua rồi..."

" Im đi! Tại sao chứ? Tao tưởng mày đã chết rồi cơ mà. Sao lại ở đây?"

" Anh Shin bảo: Nếu em chưa cứu được anh thì không thể đến gặp anh ấy được. Izana? Anh vẫn chưa nhận ra à? Rằng anh đang cảm thấy nhẹ nhõm khi em chưa chết. Đừng đánh nữa, gia đình của anh đang ở đây rồi..."

Izana nhìn Emma. Đứa trẻ này có khuôn mặt thật giống người phụ nữ đã vứt bỏ anh một cách tàn nhẫn. Chỉ cần nhìn thấy nó, bao nhiêu đau đớn mà anh từng phải trải qua lại ùa về như mới đây thôi. Anh ghét nó, ghét khuôn mặt ấy.

" Izana... Anh không thể mở lòng sao? Chúng ta là anh em mà..."

Izana cử động ngón tay và ngay lập tức Kakuchou đã hành động kịp thời. Cậu ta lấy khẩu súng khỏi tay Izana.

" Chúng ta thua rồi..."

" Mày im đi. Từ khi nào mà mày lại dám chống đối lại tao hả? Thế hệ cực ác chúng mày... Sao còn đứng đấy mà không giết Kakuchou đi? Hắn ta là kẻ phản bội."

Izana đột nhiên cảm thấy đau rát nơi gò má. Hoá ra Emma đã tát anh một cái rất đau..

" Mày..."

" Kakuchou không phải kẻ phản bội. Kakuchou là người thân quan trọng nhất của anh còn gì. Izana, tỉnh táo lên! Tại sao anh luôn nghĩ bản thân mình cô độc khi anh có Kakuchou lớn lên cùng, có Shinichirou ở bên dạy bảo? Anh cảm thấy cô đơn khi chính gia đình mình mà anh cũng vứt bỏ? Tại sao? Tại sao anh không thể tiếp nhận và mở lòng với em và Mikey. Bọn em sẽ cho anh một nơi để trở về cơ mà!"

" Emma! Mày có thật sự hiểu không đấy? Rằng tao với mày không có quan hệ gì cả. Tao không phải anh em với mày, với Shinichirou và Mikey lại càng không! Đó là điều quan trọng nhất đấy."

Mikey bất ngờ, chẳng lẽ lí do cho mọi sự từ chối được yêu thương của Izana là vì điều này?

" Mày thật sự ngu ngốc, Izana. Đâu phải chỉ cùng chảy chung dòng máu mới là anh em? Muốn được yêu thương ai đó thì không cần phải bất kì một lí do nào cả. Khi đã đủ yêu thương thì dù bất kì ai cũng là gia đình."

Mikey nói. Cũng giống như Touman thôi, tất cả mọi người trong Touman là một gia đình. Tất cả đều coi nhau là anh em, " Touman là một bang mỗi người đều bảo vệ tất cả."

Tôi tính tát cho Izana thêm cái nữa để anh ấy tỉnh ra nhưng hình như... Anh ấy đang thật sự suy nghĩ. Tôi nhìn Kakuchou... Người quan trọng nhất với anh ấy lên tiếng thì sẽ tốt hơn phải không?

" Izana... Tao đã luôn đi theo mày suốt một thời gian rất dài. Chúng ta lớn lên cùng nhau như thể anh em. Mày nên cảm thấy may mắn vì mày có Emma luôn sẵn sàng chờ đợi mày. Emma đã gặp riêng tao, tao biết con bé mong mỏi được cứu mày như thế nào. Đừng cố nhốt mình trong cái vỏ bọc đấy nữa... Thiên Trúc đã thua Touman rồi, mày thì thua Emma và Mikey vì mày luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình đó."

" ... "

" Thiên Trúc tạo lập đâu phải vì ngày hôm nay... Mày thật sự không nhớ lý do chúng ta cùng tạo nên Thiên Trúc à?"

Tôi nhìn Mikey, đây không phải thời điểm để nói những điều này nhưng nhìn hai người bọn họ khiến tôi thấy hạnh phúc quá.

" Em đã cố gắng nhiều rồi... Cả việc giả chết cũng giống lắm." Mikey xoa đầu tôi

" Anh cũng vất vả rồi. Em cứ lo anh sẽ không diễn tròn vai người anh mất đi em gái cơ."

" Hai chúng ta xứng đáng nhận được giải Oscar cho nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nhỉ?"

Izana ngồi gục xuống. Đúng là trước giờ anh đã sai. Chỉ vì quá ích kỉ mà anh đã làm tổn thương rất nhiều người. Trong đó có cả Shinichirou - người mà bây giờ dù muốn cũng không thể nói lời xin lỗi được nữa. Huyết thống... Thật ra cũng không quan trọng, nhỉ?

" Emma, Mikey! Tao thua rồi... Xin lỗi!"

" Chúng ta về nhà chứ?"

" Ừm."

Tôi ôm lấy Izana. Shinichirou, cuối cùng thì em cũng làm được rồi... Em đã cứu được Izana.

Quả nhiên là Emma mà... Giờ thì anh yên tâm rồi. Cảm ơn em rất nhiều.

Tôi cười. Shinichirou thật sự yên nghỉ rồi. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống, sống cho cuộc đời của chúng ta và của cả Shinichirou nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top