Chương 66: Ảnh hưởng từ cái chết.

" Chúng tôi sẽ phẫu thuật lấy viên đạn ra... Rồi trả lại cô bé cho các cậu."

Vị bác sĩ nhìn Mikey với ánh mắt đượm buồn. Bệnh viện này đã quá quen với Emma và Mikey... Lúc nào họ đến, thì đứa em cũng là gặp chuyện không may, còn người anh thì luôn ở bên chăm sóc. Nhưng lần này, thật sự quá đau lòng. Người anh chỉ mang đứa em đã chết đến... Ánh mắt vô vọng đang cầu cứu nhưng không thể. Người chết rồi thì không thể sống lại.

Mikey ngồi xuống ghế chờ. Cả người anh mệt mỏi dựa vào tường. Bức tường của bệnh viên luôn lạnh như vậy, nhưng không lạnh bằng cơ thể của Emma lúc này.

Takemichi gần như gục ngã ngay trước mặt Mikey. Mục đích của cậu lần này là cứu Emma. Nhưng có lẽ vì cậu đã xen vào dòng lịch sử cũ khiến cho cái chết của Emma đến bất ngờ hơn.

" Mikey... Takemichi!"

Tiếng gọi ồn ào ở đầu hành lang. Mikey không còn chút sức lực nào để ngẩn mặt lên nhìn cả. Emma thật sự đã...

Takemichi nhìn thấy Chifuyu, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề hơn.

" Emma đâu...?"

Takemichi chỉ biết lắc đầu. Cậu đã để vụt mất Emma ngay trước mắt. Tương lai rồi sẽ thế nào, đến nghĩ cậu cũng không dám. Emma chết trước khi trận chiến diễn ra, sẽ không có ai đứng ra ngăn cản Izana được nữa. Thứ đang chờ đợi cậu, liệu có phải là một tương lai tăm tối?

Kenchin đến bên cạnh Mikey. Emma chết ngay trên lưng của cậu ta sao? Rốt cuộc thì Mikey đã làm gì? Cậu ta đã làm gì khi Emma vật lộn với cái chết?

" Tại sao... Mày đã ở đấy mà? Sao lại để Emma đi như vậy..."

Angry không giữ được bình tĩnh mà đập cửa phòng phẫu thuật. Anh không tin, đứa trẻ cứng đầu đó có thể ra đi một cách mờ nhạt như vậy.

" Emma! Đừng có ở trong đấy nữa. Ra ngoài này đi."

" Đây là bệnh viện đó Angry... Trật tự đi."

Smiley và Mitsuya khi vừa tỉnh dậy đã hay tin liền trốn đến đây. Cả hai anh cũng không ngờ, Emma lại ra đi như thế.

" Emma..."

Mitsuya nhìn vào căn phòng phẫu thuật. Bọn họ lấy viên đạn ra thì Emma có sống lại không? Dù biết thật sự Emma đã ra đi trước khi được đưa tới đây nhưng anh vẫn hi vọng. Anh vẫn mong được nhìn thấy Emma nghịch ngợm, hay trốn sang nhà anh chơi một lần nữa... Anh muốn nhìn thấy Emma tươi cười lần nữa... Chỉ nghĩ đến việc đột nhiên vắng bóng Emma khiến anh không nén được những giọt nước mắt nữa. Anh thật sự đã rất thương đứa trẻ đó, không chỉ là Emma mà còn là em gái của anh...

" Là người của bọn Thiên Trúc làm sao?"

Smiley bây giờ không thể cười được nữa. Chưa lúc nào anh cảm thấy cái tên của mình lại không phù hợp như bây giờ. Mạng sống của Emma... Mạng sống mà Touman luôn bảo vệ lại ra đi một cách dễ dàng như thế.

" Xin lỗi... Mời các cậu giữ trật tự và ra khỏi khu vực này. Chỉ cần một người thân ở lại thôi. Chúng tôi sẽ bàn giao và thu xếp thủ tục nhận xác."

Lời của vị y tá như một lời khẳng định chắc chắn về cái chết của Emma.

" Chúng mày đi đi. Tao ở lại với em ấy."

Cuối cùng Mikey cũng chịu lên tiếng. Mọi người đều đau buồn, nhưng người đau nhất bây giờ phải là Mikey. Anh đã để Emma chết như vậy mà, cảm giác bất lực không thể diễn tả bằng từ nào cả.

" Mikey... Cố gắng lên."

Chifuyu dặn Mikey trước khi rời đi. Cậu nhìn vào phòng phẫu thuật lần cuối. Emma phiền phức đó... Thật sự đã rời khỏi thế gian này sao. Bao nhiêu mớ hỗn độn trong lòng cậu không thể gỡ bỏ. Chifuyu muốn oà khóc ngay lúc này... Cậu đã hứa với Baji rằng sẽ bảo vệ Emma nhưng cuối cùng thì...

" Chúng ta vẫn còn kẻ địch cần giải quyết. Vì Emma càng nhất định phải chiến thắng."

Chifuyu nói với Takemichi. Hiện thực không cho phép cậu buồn. Nếu không đấu tranh, nhất định vẫn sẽ có người chết. Chúng ta phải bảo vệ Touman thay cho Emma. Nhất định không được chùn bước.

" Có lẽ Mikey sẽ không thể chiến đấu được nữa."

Mitsuya nói với Takemichi và Chifuyu. Anh cũng muốn tham chiến, muốn tìm và trả thù cho cái chết của Emma nhưng không thể. Thiên Trúc quá nham hiểm, bọn chúng đã hạ hầu hết các thành viên cốt cán trước khi trận đánh xảy ra.

" Draken có lẽ cũng sẽ không tham chiến... Vì Mikey còn như vậy, cậu ta sẽ không yên tâm mà bỏ Mikey lại."

Chỉ vì cái chết của Emma mà Touman mất gần như hết thành viên cốt cán. Thiên Trúc lại là kẻ địch mạnh. Touman có thể thắng không?

" Dù một mình thì tao vẫn sẽ chiến đấu. Tao không thể để Emma chết oan uổng như vậy. Bất kì kẻ nào có liên quan đến cái chết của Emma... Tao sẽ giết hết."

Angry lớn tiếng nói. Điều đó khiến Takemichi tỉnh ngộ. Emma đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Trước giờ cậu luôn cố gắng vì Hina, mà không để ý rằng Emma luôn cố gắng vì tất cả. Không thể để Emma chết như vậy. Cậu sẽ tìm Kisaki, sẽ giải quyết hắn. Ít nhất, dù không cứu được Emma thì cậu vẫn muốn bảo vệ tương lai mà Emma đã xây dựng.

" Chúng ta sẽ phản công! Cái chết của Emma chắc chắn do Kisaki. Hãy giải quyết tất cả trong tối này nào!"

----------------

" Sano Emma đã chết."

Kakuchou nói với Izana. Thật không ngờ lại có ngày cậu làm ra loại chuyện như vậy.

" Vậy sao?..."

Izana bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Chính anh đã đồng ý giết Emma vậy mà bây giờ khi Emma chết rồi, anh lại cảm thấy rất kì lạ.

Em muốn cứu anh!

Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà mà..

Izana nhắm chặt mắt lại. Đó không còn là điều quan trọng nữa. Người duy nhất anh từng xem là gia đình chỉ có Shinichirou mà thôi. Anh nên vui, vì đã đạt được mục đích của bản thân mới phải.

" Chết rồi sao? Dễ dàng hơn tao tưởng đấy."

Ran chống cằm mà cười. Mới hôm nọ còn thấy mạnh mẽ đá được cả Tứ Thiên Vương mà bây giờ lại trở thành cái xác không hồn sao? Cuộc đời đúng là như trò đùa.

" Nhạt nhẽo thật..."

Kisaki nhìn Izana một hồi, rồi mới hỏi.

" Mày đang hối hận sao? Người chết rồi thì không thể sống lại, mày biết mà."

" Hối hận? Tao sao?"

Trước nay những việc Izana làm, chưa từng một lần hối hận. Để hủy hoại Mikey, cái chết của Emma là cần thiết.

Máu mủ thì sao chứ? Đã là anh em thì cái đấy không quan trọng!

Nhưng lời nói và hình ảnh của Emma vẫn ảm ảnh anh. Con nhỏ phiền phức đó! Đến cả việc chết đi cũng không yên nữa. Tại sao chết rồi còn làm phiền tới đầu óc của Izana như vậy chứ.

Kakuchou nắm chặt lấy tay của mình. Có thể cứu được Izana... Chỉ cần thêm một chút nữa thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top