Chương 26: Takemichi và Hina

" Emma! Đừng buôn chuyện nữa, lại đây."

Mikey đứng từ xa đột nhiên gọi tôi. Mới đến được mấy phút còn chưa kịp bàn câu chuyện nào ra hồn thì đã bị bảo " buôn chuyện" rồi.

" Mày cần mũ bảo hiểm để ném thẳng vào đầu Mikey không?"

Angry đưa mũ bảo hiểm ra. Đừng có chọc vào mong muốn sâu thẳm của tôi nữa. Tôi gạt cái mũ sang bên và bước về phía Mikey.

Chỗ của Mikey đang đón những vị khách đặc biệt. Mái tóc màu vàng được vuốt kheo đặc trưng, khuôn mặt hơi ngu này...

" Takemichi hả?" Tôi lại gần nhìn cậu ta. Là người thật bằng xương bằng thịt nè.

" Vâng!" Cậu ấy hơi giật mình, sau đó liếc mắt sang cô gái đứng bên cạnh. Thiếu nữ dễ thương này là Hina - bạn gái của Takemichi.

Tôi biết ý nên cũng nói với Hina.

" Cậu đừng hiểu lầm. Tôi nghe Mikey kể lại thôi, chứ tôi không có quen biết gì cậu ta hết."

Takemichi thở phào. Cậu thật sự không muốn bị Hina đánh một cách vô cớ đâu.

" Rất vui được gặp cậu, Takemichi."

Chắc cậu ấy không nhớ rằng cậu ấy từng cứu tôi đâu ha. Mikey cũng chưa nói gì về quá khứ đó. Thì đó cũng chẳng phải cái quá khứ huy hoàng gì, quên cũng được.

" Tôi cũng rất vui... Emma-san."

Tôi nhìn sang Hina, vẫy tay gọi cô ấy lại. Hina có hơi ngại nhưng vẫn làm theo ý tôi.

" Cậu nên ở cạnh tôi. Touman toàn còn trai, cậu sẽ bị chú ý khi xuất hiện mất."

Hina cười. Tôi quay sang nhìn Mikey, nhìn kiểu: làm quen thế này vừa ý anh chưa? Mikey gật đầu. Hoà đồng thế là tốt.

" Em sẽ bảo vệ Hina tối nay." Tôi nói với Mikey vậy

" Không cần đâu. Hina - chan đáng gờm lắm, cậu ấy tát anh khá đau đấy."

Mikey vừa xoa má vừa nhìn Hina khiến cô ấy xấu hổ mà cúi đầu xuống xin lỗi lấy để.

" Đi thôi Hina - chan, chúng ta không thích hợp ở lại đây đâu."

Tôi cầm tay Hina và kéo đi, cậu ấy vẫn còn bỡ ngỡ nên ậm ừ không nói lời nào. Buổi tập hợp này, tôi nghĩ mình không cần có mặt. Những gì tôi cần nói đã nói hết cho Mikey rồi, mọi chuyện còn lại vẫn là nên để anh ấy tự giải quyết. Tôi dẫn Hina dạo quanh bờ sông.

" Emma-chan... Để Takemichi một mình như vậy có ổn không?" Hina vừa đi vừa thấp thỏm

" Yên tâm đi. Takemichi là khách quý mà." Chỉ bị Pe đấm vài cái thôi chứ không sao cả.

" Hina quan tâm đến cậu ấy ghê nhỉ? Chắc thích Takemichi lắm ha."

Hina đỏ mặt nhưng không chối. Vậy là  tốt, có người để yêu thương rất là tuyệt vời.

" Thế Emma thì sao? Cậu thích ai chưa?"

Ngày ngày quanh quẩn với mấy thằng cha phiền phức ở Touman thì làm gì có thời gian quen ai. Tính ra chị đây cũng tồn tại được 30 năm rồi đấy. Ế gì ế triền miên theo năm tháng vậy trời.

" Mình chưa có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà một mình vẫn thích hơn. Vì ngày hôm nay mình có thể hẹn Mikey đi chơi, ngày mai là Draken, ngày tiếp theo là Mitsuya chẳng hạn... Sẽ không ai trách mắng gì Emma hết. Vì Emma và bọn họ đều độc thân mà."

Chị đây khá thích cái đặc quyền đấy nha.

" Còn Hina chỉ muốn ở cạnh Takemichi mà thôi."

Hina nói mà quên mất rằng tôi đang ở đó. Rồi cô ấy ngại ngùng luống xuống xua tay bảo tôi quên điều cô ấy vừa nói đi. Đáng yêu quá.

" Takemichi đúng là rất may mắn khi quen được cậu. Hai cậu nhất định phải hạnh phúc đấy."

Tôi cũng sẽ cố gắng để tất cả đều hạnh phúc.

Bọn tôi đi dạo vài vòng và nghe Hina kể về Takemichi cho đến khi đám đông ở ngôi đền bắt đầu ồn ào. Có vẻ buổi tập hợp đã kết thúc rồi.

" Về thôi."

Tôi chạy đến chỗ của Mikey, không quên chào tạm biệt Hina. Mikey vừa đội mũ bảo hiểm cho tôi vừa hỏi.

" Sao? Trò chuyện vui chứ?"

" Cũng được. Cậu ấy khá dễ thương. Hina kể rất nhiều chuyện về Takemichi."

Tôi trèo lên xe của Mikey ngồi và cũng hỏi.

" Chỗ anh thì sao? Pachin thế nào?"

" Em nói đúng rồi. Touman đồng ý đánh với Moebius vì Pachin. Mà đó cũng là điều đương nhiên thôi, vì Touman sẽ không bỏ rơi bất kì ai."

" Bạn thân của Pachin và cô bạn gái thì sao?"

" Kenchin bảo bạn thân Pachin bị đánh rất nặng. Moebius cũng không tha cho con gái, bây giờ cô ấy đang ở viện."

Đúng là không phải băng đảng nào cũng có cái luật không được đánh con gái như Touman. Riết rồi tôi không biết Touman là băng đảng bất lương hay hiệp hội anh hùng nữa.

" Thế giới chúng ta đang sống rất tàn nhẫn Emma. Anh không muốn " bất lương" là cái từ đem lại nỗi sợ cho những người không liên quan."

" Mikey sẽ thay đổi được nó mà."

" Em nhìn thấy cái tương lai đấy à?" Mikey bật cười

" Không. Lần này là trực giác của con gái."

" Không đáng tin tí nào."

" Im lặng và tập trung lái xe đi." Thật là, muốn cổ vũ một tí cũng khó.

-------------------

Nhiều ngày trôi qua, tôi cũng không hỏi han quá nhiều về công việc giữa Touman và Moebius. Mikey cũng bận rộn mấy ngày hôm nay. Không biết Takemichi thế nào? Chắc cậu ấy đang tìm cách để ngăn cản cái chết của Draken đấy nhỉ?

Mà tôi cũng thật vô tâm quá đi. Trong khi Takemichi ngoài kia đang quay vòng vòng tìm cách cứu Draken thì tôi ở đây nhàn nhạ nấu cơm.

" Mày đúng là hết thuốc chữa..."

Lúc này tôi nghe thấy tiếng lục cục ở nhà kho cũ, nay là phòng Mikey. Về rồi sao? Có sớm quá không?

Vì tò mò nên tôi đã tìm xuống phòng của anh. Mikey chẳng thèm đóng cửa phòng, tôi vừa ngó đầu vào thì thấy Mikey nằm vật vã giữa phòng, tay để trên chán và đôi mắt nhắm chặt. Hôm nay anh có vẻ buồn nhỉ?

" Pachin... Bị bắt rồi."

Mikey không nhìn tôi, anh nói. Ra hôm nay là ngày đó. Tôi lặng lẽ vào phòng, ngồi xuống cạnh anh.

" Xin lỗi Emma, dù biết trước anh cũng không ngăn được. Pachin dường như rất quyết đoán khi đâm hắn ta. Rồi cậu ấy đầu thú."

" Anh cũng cố gắng rồi mà. Nếu đó là điều Pachin muốn thì chúng ta không thể làm được gì."

Mikey im lặng một hồi. Anh lấy tay che đi phần mắt, có lẽ không muốn để tôi thấy những giọt nước mắt.

" Biết là vậy... Nhưng anh vẫn không muốn xa Pachin. Cậu ấy đã gắn bó với Touman từ những buổi đầu. Dù biết trước điều sẽ xảy ra nhưng để thay đổi nó thật sự rất khó."

" Pachin sẽ chỉ đi 1 năm thôi. Sau khi anh ấy quay về, chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn nhé. Nên anh đừng bận tâm nữa, ổn mà."

Pachin bị bắt, Mikey đã nhanh chóng chấp nhận chuyện đó. Touman không còn chia làm hai phe: phe Mikey và phe Draken nữa. Nhưng vẫn không tránh được những thành phần chống đối, cụ thể là Peyan - đội phó tam phiên đội. Và đó mới là mấu chốt để bùng lên trận chiến thật sự giữa Touman và Moebius.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top