Xỏ khuyên

_" Jie, tui ở đây nè!!!"_ Senju vẫy tay gọi em từ phái bên kia đường.

_" A- ohayo Senju"_ em mỉm cười chào sau khi qua đường.

   Nhìn Senju một lượt từ đầu đến chân em cũng thầm thán phục, cậu ấy mặc đồ oversize rộng thùng thình như thế này đi ra ngoài với em chắc ai cũng tưởng bọn em là một cặp quá.

_" Jie - chan à, có chuyện gì mà cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?"_ Senju nghiêng đầu.

_" À không, chỉ là tháy cậu khá giống... con trai"_ em hơi híp mắt.

_" Lại được cả cậu nữa, sao ai gặp cũng nói tôi là con trai vậy, Senju Kawagari này là gái thẳng mà~"_ Senju ngồi thụp xuống, phồng má. Trời nhìn cái biểu cảm của nhỏ kìa, có cưng không cơ chứ.

_" AAA, Senju cậu có thể bớt đáng yêu đi không?"_ em nhắm hờ mắt nói, đúng là dù Senju muốn theo đuổi phong cách kiểu tomboy hay dù muốn ngầu đến đâu thì trong mắt em Senju vẫn còn giống một cô bé lắm, dễ thương kinh khủng.

_" Cái gì chứ?! Tôi không có đáng yêu! Tổng trưởng của Phạm mà đáng yêu thì nhục nhã quá rồi đấy!!!"_ Senju lập tức đứng bật dậy phản bác, giọng nói của cô nàng có chút khó chịu a.

_" Pfft, được rồi được rồi, cậu không đáng yêu"_ em phì cười.

   Senju lúc này đã bớt ngượng nên bắt đầu kéo em đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ghé hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia, có vẻ như Senju muốn càn quét cả cái trung tâm thương mại to tổ bố này chỉ trong một ngày như em đã từng làm gần một tháng trước, hơ hơ.

_" Jie, cái này hợp với cậu nè! Chốt luôn, mua!"

_" Mặc thử cái này đi Jie, hợp thì mua luôn!"

_" Mua!"

_"  Lấy luôn!"

   Mười mấy năm cuộc đời rồi em chưa thấy ai hào phóng như Senju cả, thích gì mua nấy, cứ như là... không nghèo nổi vậy. Nhìn cái cách mà nhỏ bạn mình lựa đồ khiến em phải hoa mắt chóng mặt, làm sao mà cái tốc độ nhặt quần áo có thể nhanh đến vậy, mua đồ còn không thèm nhìn giá, rốt cuộc là... Senju giàu tới mức nào vậy?!

   Em đi theo xách đồ phụ Senju mà trố mắt nhìn nhỏ bạn. Trời ạ Senju, rốt cuộc là cậu còn định phá nơi này đến mức nào nữa đây...

_" Jie, cậu có muốn xxor khuyên tai không?"_ Senju chợt dừng lại và hỏi một câu.

_" Hở, xỏ khuyên á?"

_" Đúng rồi, tui không biết là takeomi có cho không nhưng mà rủ cậu đi chung cho vui, có gì cùng chị tội (hảo bạn bè)"_ Senju nhe răng cười khì.

_" Logic của cậu lạ thật đấy, nhưng mà nghe đề xuất có vẻ hấp dẫn, đi luôn!"_ em tán thành.

   Thế là Senju lại kéo em lê lết khắp các cửa hàng trang sức và cố tìm cho ra một tiệm nào đó vừa ý nhỏ. Chắc khoảng hơn 10 phút sau thì Senju mới chị dừng lại và đẩy em vào một cửa tiệm khá là... nhỏ. Nó nhỏ thật nha, xong còn âm u nữa chứ, nhìn phát sợ (mặc dù em nó không sợ nhưng làm màu...).

   Không chần chừ một chút nào Senju kéo em bước qua cái cánh cửa. Nhìn có vẻ u ám nhưng bên trong khá là sang nha, em có thiện cảm rồi đó.

   Người chủ của tiệm trang sức này khá trẻ, là một cậu thanh niên chừng gần 20 tuổi. Em thầm thán phục, còn trẻ như vậy mà đã mở được cửa tiệm rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà, haizz... (hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình đi cô gái :<).

_" Neh neh Jie, tui chọn trước hay cậu chọn trước?"_ Senju nghiêng đầu.

_" Senju cứ chọn trước đi, tôi ngồi đợi cậu"

_" Okay, Senju chọn xong sẽ đến lượt cậu nha"ư

_" Ừ"

   Trong lúc chờ Senju chọn mẫu khuyên tai, em đảo mắt lướt một vòng cửa hàng. Tông màu chủ yếu ở đây là đen và xám. Chắc chủ của nơi này thích thể loại kinh dị hay sao mà những hoa văn ở đây đậm chất cổ xưa, lại còn có phần rùng rợn, nhìn hơi ớn lạnh. Góc tưởng bên phải là một tủ kịch trần, không phải để treo khuyên tai hay gì đâu mà lại trưng những con búp bê, đồng hồ cát với lại hằm bà lằm những thứ có thể khiến con người ta phát sợ, phải nói là gu thẩm mỹ khiến em ấn tượng nha.

   Phía tường bên trái mới là nơi mà anh ta treo những món trang sức của mình lên và bán chúng, phải nói là Senju cũng biết lựa cửa hàng thật đó, những món đồ ở đây đều có một phong cách mà không ai có thể đụng hàng, nhìn phát biết ngay là mua ở đâu. Thế mà cửa tiệm này lại không nổi tiếng, tiếc thật.

_" Jie, tui xong rồi nè, cậu thấy thế nào?"_ Senju bỗng xuất hiện trước mặt em với bên tai trái là một chiếc khuyên tai hình đầu lêu ánh bạc, khá đơn giản nhưng trông hay nha.

_" Hừm, đẹp đấy!"_ em nhận xét.

_" Giờ thì đến lượt Jie đó, chọn đi!"_ Senju vỗ lưng em cái "bốp" làm em hơi giật nảy mình.

   Em tiến tới hộp kính treo khuyên tai, lia mắt nhìn rồi trở nên bổi rối. Tại sao cái nào cũng đẹp vậy, rồi biết chọn cái nào đây?! Nhìn cái lồng kính mà chỉ muốn hốt hết tất cả các em nó về trưng trong nhà mình thôi, khó chọn thật đấy!!!

   Sau một hồi đắn đo suy nghĩ và vòng quanh hết lần này đến lần khác, em quyết định chốt một cái hình con dao găm với cán dao màu đen và lưỡi dao màu bạc, nhìn đậm chất bất lương, ngoài ra em còn xỏ luôn 2 khuyên tròn màu đen trên vành tai nữa, trông cũng ổn đấy.

_" U là trời, Jie còn chiến hơn cả tui nữa chứ! Không chị đâu!!!"_ Senju vòi vĩnh sau khi thấy em xỏ đến tận 3 khuyên trên tai trái.

_" A- Senju có thể xỏ thêm nữa mà?!"_ em luống cuống

_" Nhưng tui sợ Takeomi không cho~"

   Ơ hơm vậy thì hết cách rồi. Hôm đó để cho Senju vui thì em đã trả hết tiền cho đống khuyên tai của hai đứa, cũng đắt phết đấy. Cô nàng sau khi được trả tiền cho xong thì có vẻ tươi tỉnh hơn, cũng cười cười nói nói đến tận lúc về nhà, không biết là Takeomi có nói gì về vụ xỏ khuyên không nữa, còn em thì....

_" JIE EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, XỎ KHUYÊN TAI??? EM ĐÙA ANH ĐẤY À?!?!"_ Izana gào lên khi thấy diện mạo mới mà em gái mình tạo ra. Trời ơi nói thật là em không lương trước chuyện này đâu, nhưng mà Izana gắt quả thì phải làm sao...

_" Anh cũng xỏ mà, cả hai tai lận. Còn em chỉ xỏ một tai thôi làm gì căng vậy chớ!"_ em phụng phịu ( một cách giả trân) khiến Izana mủi lòng.

_" Haizz, đúng là không nói được với em mà!"_ Izana đập tay lên mặt chán nản rồi tựa ra thành ghế sofa, trông có vẻ hơi bất lực.

_" Phì, làm gì mà ủ rũ thế, chỉ là xỏ khuyên tai thôi mà!"_ em bật cười rồi nhào tới ôm lấy anh.

----------------------------------------------------------------

Aiyo, cuối chương tôi đã cho các bạn ăn cơm chó rồi thì bây giờ cũng phải cố mà ăn nữa nhỉ, để tôi cho các bạn ăn thêm. Hãy xem đây:

muahaha, à mà thực ra là anh em tôi cũng chỉ nhắn có xíu thôi à, tôi định cho mọi người ăn nữa cơ nhưng không có tư liệu để show. Ờm... đừng hỏi tôi về vụ này là tôi có ny chưa. Yên tâm đi, tôi còn ế chổng mông mà, đây là anh zai kết nghĩa với tôi á. Còn đoạn chat này thì tôi không dựng kịch bản nha, chỉ là ổng gửi cho tôi một cái video ngta ăn đồ chua giữa đêm khuya và kết quả là sáng hôm sau tôi tức mà tôi sỉ vả ổng một trận nên hồn, đây là đoạn sau thôi nha chứ mn không tưởng tượng được đoạn đầu tôi nói nó dã man thế nào đâu.

ờm thì... anh em tôi xưng hô kiểu này thì bth thôi, kiểu nhiều lúc vui vui thả thính nhau tí như một trò đùa á chứ tôi kể cho mn bí mật này luôn. Thực ra ổng trai cong á, kiểu song tính chứ không cong hẳn, cho nên là số % mà anh em tôi có thể đến với nhau là rất thấp =))

à mà còn 1 cái này tôi muốn kể nè. Là hôm chủ nhật tuần trước nhà tôi với 6 nhà khác (bạn cấp 3 của bố mẹ tôi) đi ăn để mừng mấy anh chị 2k4 thi tốt nghiệp xong. Tôi thì kiểu ok bth không có gì cả. Nhưng mà đến đó thì tôi gặp một chị mà học cùng trường với anh tôi, thế là từ đó tôi mới biết là chị đó có suy nghĩ giống tôi kinh khủng. Lúc tôi hỏi vui vui là chị có thấy ông anh nhà tôi đẹp zai không thì chị đó nói là: không em ạ, cả 2 năm học chung trường với anh trai em chị CHƯA BAO GIỜ thấy tên đó đẹp trai. ui dồi ôi chị đúng là chị của em, nghe xong cái câu này tôi mát lòng mát dạ kinh khủng. Xong lúc cuối tiệc hôm đấy thì có một chú bạn mẹ, chú ấy nói 1 câu làm tôi suýt ngã ngửa nha. Chú mới nói với 1 chú khác, nói về tôi á, chú nói là: "ông đừng có cướp con dâu của tôi, có người như con bé bây giờ quý lắm đấy".

NÀ NÍ???? Tôi lúc đấy kiểu: ủa gì vậy??? Chú đó có 1 con trai năm nay lớp 8, tức là hơn tôi 2 tuổi á. Mà tôi với anh đó chắc gặp nhau lần thứ 2, biết là lúc đấy chú đó say rồi nhưng mà vẫn còn đang hoang mang nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top