Là em...
1 năm...
2 năm....
5 năm...
8 năm...
Em đáp máy bay từ Singapor về Nhật. Phải, trong suốt 8 năm qua, em đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều thứ, từ việc nhẹ đến nặng. Và thành quả của em? Một tấm bằng chứng nhận tiến sĩ, một công trình nghiên cứu đang còn trên đà hoàn thành, được người ta biết tới với cái tên Senemiwa Jie (lấy luôn tên của tôi nhá, ghê chưa) - nhà khoe học thiên tài và một sự nghiệp ổn định, không - thành công mới đúng.
Thành công là thế, nhưng em quyết định sẽ tạm dừng từ đây và quay về định cư tại Nhật, với một mục đích: sống như một cái bóng của Sano Emma. Hỏi tại sao à? Bởi em thấy có lỗi khi bỏ chị mà đi 8 năm trước. Dù đã nghĩ rằng chị sẽ sống được trong nhà Sano ấy nhưng em vẫn không yên tâm, nó... không đủ an toàn.
8 năm trước em tạo ra tội lỗi, 8 năm sau em sẽ sửa sai, chắc chắn là vậy.
Nhưng việc đầu tiên mà em phải làm chính là tới trại cải tạo. Ồ không, em không giết người hay gì đâu! Chỉ đơn giản là muốn thăm Izana thôi ấy mà. Anh ấy vào trại chắc cũng được 1, 2 năm gì đó rồi, qua thăm xem giờ trông anh tàn tạ ra sao ha!
Bắt một chiếc taxi rồi đến trại cải tạo, em bỏ xa lại ánh mắt nghi ngờ của người tài xế rồi kéo vali ra, đứng trước chiếc cổng sắt lớn màu đen của trại cải tạo, hỏi người cai ngục:
_" Cháu có thể thăm anh trai được chứ?" _ cái mặt em lúc này cũng hồn nhiên quá rồi. Suy cho cùng cũng là một đứa trẻ, với cái biểu cảm như vậy thì đó ông cai ngục trụ được vững.
Và kết quả là ông ta cũng niềm nở đón tiếp em như một vị khách quý, đưa em tới phòng thăm người nhà và hỏi em, em muốn gặp ai.
_" Kurokawa Izana"_ 2 từ, phải, 2 từ thôi cũng đủ làm ông ta choáng váng.
Kurokawa Izana - vua của những con người trong trại cải tạo này. Cậu ta chiếm hữu toàn bộ thanh niên (hay tôi nên gọi là tù nhân?) trong trại. Kẻ đứng đầu, người chỉ huy, vua - đó là những cái tên mà người ta đặt cho cậu. Suốt 2 năm cậu ta ở đây, ông không thể ngờ rằng cậu ta có em gái, lại còn... hồn nhiên như thế này?!
_" Đ-được, cháu đợi ta một lát"_ ông ta rời đi trong sự hoang mang tột độ.
_" Quả nhiên, người già lúc nào cũng dễ lừa"_ em thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Izana rất ngạc nhiên khi nghe người cai ngục nói rằng anh có em gái đến thăm. Người nhà đến thăm đã là chuyện không thể rồi, em gái lại càng vô lý. Emma đã về nhà Sano ở, không biết giờ nay anh sống ở đâu, càng không biết anh đang sống thế nào. Còn Jie đã biến mất từ 8 năm trước không để lại dấu tích gì. Thế thì... ai có thể đến thăm anh?
_" Ông đùa tôi đấy à? Tôi làm gì có em gái?"_ anh hỏi với vẻ nghi ngờ, ông già này đang định giở trò gì đây? Giả vờ người nhà đến thăm rồi định... tống anh vào tù luôn hả?
_ " Tôi đùa cậu làm gì? Thực sự có người đang đợi cậu ngoài kia kìa, ta nghĩ cậu không nên để con bé đó đợi lâu"_ người cai ngục đáp tỉnh bơ.
Nhận thấy ông ta không có vẻ gì là đang nói dối. Với bộ dạng đề phòng, cậu từ từ đứng lên rồi đi theo cai ngục tới gặp "em gái".
Tưởng không thật mà thật không tưởng. Ngồi ngay trong một phòng thăm tù nhân là một cô gái - hay một cô bé chừng 12, 13 tuổi. Ngay lập tức, cậu nhận ra đó là ai. Trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài đen, vẫn là mái tóc màu vàng chanh và đôi mắt tím oải hương ấy - đó... là em gái anh, Kurokawa Jie!
_" Ồ, chào anh!"_ em dứt mắt ra khỏi cuốn sách về biến đổi gene, ngước lên mỉm cười chào người anh trai đã lâu không gặp.
Izana vẫn thế. Vẫn đôi mắt tím, vẫn làn da bánh mật và mái tóc trắn quen thuộc ấy, chỉ là chất tóc đã thẳng hơn và anh đổi qua làm "trai hai mái" mà thôi, không có gì đặc biệt. Em lướt mắt dọc người anh - anh cũng chẳng cao lên bao nhiêu, mét... 68 là cùng, tuy đã biết trước nhưng em vẫn hơi thất vọng vì chiều cao của anh.
Izana đứng bất động. Trước mặt anh là đứa em gái đã biến mất từ lâu. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó như thế nào. Hôm đó... anh vừa đi chơi cùng lũ bạn về. Thấy Emma ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, mắt nhòe nước. Lạ thật, mới sáng nay con bé còn cười cười chào anh lúc anh ra ngoài, giờ mặt nó đã ướt nhẹp thế này rồi, nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra.
_" Emma, có chuyện gì vậy?"_ anh lo lắng hỏi, nhưng con bé không trả lời, lại tiếp tục khóc lóc.
Anh dỗ mãi, hỏi han mãi Emma mới hé miệng, giọng khàn khàn, không còn hơi sức:
_" Jie, con bé... nó đi rồi!"
_" Jie? Con bé làm sao?"_ Izana giật mình, hốt hoảng vì câu nói của Emma. Đi là sao? Đi đâu? Hay con bé...
_" Jie... nó nhảy từ trên bệ cửa sổ tầng 2 xuống, lúc em xuống đến tầng 1... con bé đã biến mất rồi! Em, em không biết em ấy đi đâu, em tìm khắp khu phố mà chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu cả, em... em sợ lắm, em sợ..."
Emma lại bắt đầu sụt sịt. Izana sững sờ, Jie... nó có thể đi đâu được chứ? Với độ tuổi hiện tại của con bé, nó có thể làm gì?! Mới hai ngày trước con bé còn nằm trên đùi anh, xin anh lời khuyên, vậy thì giờ... Jie ở đâu?
Cả hai anh em đều rất sốc, họ không nói gì với nhau suốt buổi chiều. Mãi cho tới khi mẹ về và hỏi có chuyện gì xảy ra, Emma mới kể cho mẹ chuyện sáng nay. Bà đã thật sự sợ hãi, bà tìm mọi cách để tìm được Jie nhưng vô ích, chẳng ai thấy em cả. Ngay cả sau khi Emma đã về nhà Sano, trong suốt một năm sau, cả Izana và mẹ đều cố gắng tìm Jie nhưng chẳng thu thập được gì. Cho đến một lần mẹ vì quá mệt mỏi mà lăng mạ anh, nói anh không phải con ruột của bà rồi đem vứt anh vào trại trẻ mồ côi, sau đó... bà tự sát.
Những năm tháng sau đó của anh đầy tăm tối. Anh bắt đầu con đường làm bất lương sau khi anh Shinichiro chết, rồi đánh người ta đến gần chết mà vào trại cải tạo. Cho đến ngày hôm nay, anh đã thực sự tuyệt vọng, vậy mà em lại đến.
_" Là em?"
--------------------------------------------------------
Vì quá lười nên tôi quyết định tua đến tương lai 8 năm sau luôn, chứ viết cái cuộc sống lúc còn nhỏ của bé n9 tôi không dám viết đâu. Một phần do lười, một phần do sợ viết ra mọi người bảo tôi ngược n9 nặng quá nên tôi tua luôn :)
Chương thứ 2 trong ngày, coi như bù cho hôm thứ 7 nhé!
Arigatou
Jie
Má cái ảnh, tôi ngồi lướt pinterest thì thấy nên down về, ngồi xem xong cười khằng khặc như con điên, chả hiểu vì sao :)
Cre: Wakasa_khanh (bạn này up lên nên tôi để là cre nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top