Emma...

_" Ran Haitani cái tên chó chết nhà anh, trả cây gậy lại cho tôi mau lên!!!"

   Em tức dận rượt theo cái tên tóc hai bím nửa vàng nửa đen đã chuồn trước và vẫn còn cầm theo cây gậy bóng chày của em. Trời ơi anh ta dùng baton chưa đủ hay sao mà còn chôm gậy của em nữa chứ!!!

_" Nè, anh mảu trở lại đây và trả gậy lại cho tôi, không thì đừng có mà trách tôi ác!!"_ em ngoác mồm gào lên cho Ran Haitani đang ở cuối con hẻm cũng phải rùng mình vì sợ hãi. 

   Anh ta chần chừ một lúc rồi tiếp tục bước đi, mắt liên láo nhìn về phía sau sợ hãi, đi từng bước từng bước dè dặt như thể anh ta sợ rằng nếu anh ta chỉ sơ hở một chút thôi thì em sẽ lao lên về đập cho anh ta một trận nhừ tử không thể nào thê thảm hơn.

   Nhưng vị tiền bối này đã nhầm, con bé này thì dù có trả lại hay không trả lại thì cũng bị ăn hành mà thôi. Nghĩ là làm, em lao vụt lên phía trước tính phang thẳng một nhát vào đầu Ran. Nhưng xui thay anh ta để ý nên cũng bỏ chạy thật nhanh ra phía trước làm em đánh hụt liền mất đà rồi ngã xuống đường. Vẫn hằm hè nhìn cái bóng xa dần của anh ta, em gào lên:

_" Cứ chạy đi, tối nay tôi đố anh về được nhà!"_ rồi lập tức đứng dậy phủi đầu gối và đuổi theo.

   Má, cái tên cao kều kia ăn cái gì mà chạy nhanh vậy, mới chớp nhoáng mà đã chạy tới quầy hoa gần hồ rồi. Với tốc độ này thì có mà đến năm sau em cũng không đuổi kịp mất. Nhưng mà ít nhất thì vẫn có chút nièm tin rằng khi đã mệt thì anh ta cũng dừng lại thì em sẽ chạy tới và hành anh ta một trận nhừ tử, cứ đợi đấy.

   Đứng lại và chống tay lên gối, em thở dốc. Đúng là từ nhỏ thể lực yếu nên không vận động mạnh quá lâu được mà, xem ra vẫn là nên dùng cái đầu để hành động. Nhưng mà cây gậy đó của em... NÓ LÀ BẢN LIMITED CỦA LOẠI GẬY NÀY, TRÊN THẾ GIỚI CHỈ CÓ TRÊN DƯỚI 20 CHIẾC THÔI, EM SĂN LẮM MỚI TÌM ĐƯỢC 1 CÂY ĐỂ ĐEM VỀ ĐÁNH NHAU ĐÓ!!! Vậy mà cái tên vô duyên vô ý tứ đó lại không thèm kiêng nể gì mà thẳng thừng chôm luôn cây gậy đó của em.

_" AAA, cái tên chết bầm đó!"_ em than thở.

_" A- cậu là cô gái hôm trước..."_ một giọng con gái có phần ngạc nhiên phát ra trước mặt em

_" Hở-"_ em chầm chậm ngước lên, rồi khi nhìn ra khuôn mặt ấy liền khựng lại.

   C-cái trường hợp quái quỷ gì thế này?! Vừa mới rượt Ran Haitani đến mệt đứt hơi giờ lại gặp Emma đứng nhìn mình ngay trước mặt. Lạy chúa con còn muốn sống yên ổn mà, sao lại cho con gặp biến sớm thế này?! Em vội vàng phủi phủi đầu gối rồi đứng lên, căng thẳng nhìn Emma.

_" Là cậu đúng không, người mà giúp tôi tránh cái chậu cây lần đó ấy"_ Emma có vẻ vẫn còn khá ngây thơ, chưa nhận ra em thực sự là ai thì phải

_" À- ừ, đúng là tôi"_ em ấp úng

_" Vậy thì tốt rồi, sau lần đó tôi muốn xin địa chỉ liên lạc để cảm ơn cậu nhưng cậu đi mất rồi nên không gặp được cậu, cứ tưởng là không gặp nữa cơ!"_ cô chị gái này có vẻ khá hào hứng khi gặp lại em, rốt cuộc là đã biết cái gì rồi đây - em lo lắng.

_" Ah, cái này không cần cảm ơn đâu, chỉ là thấy cậu gặp nguy hiểm nên tiện giúp luôn thôi!"_ em xua xua tay cười trừ.

_" Hể, cậu cứu tôi một mạng thì ít nhất cũng phải trả ơn chứ, hay là để tôi mời cậu đi cafe được chứ?"

_" Ơ, vậy thì phiền cậu quá..."_ em ngập ngừng, hình như hơi khó để giao tiếp với Emma kiểu tôi - cậu thì phải.

_" Không phiền đâu mà, tôi đang rảnh!"_ Emma phẩy phẩy tay che miệng cười khúc khích

_" Cậu đã có lòng thì tôi không nỡ từ chối thưa tiểu thư"_ cũng nên làm cho chị vui một chút chứ nhỉ.

   Emma đưa em tới một quán cafe nhỏ mà em thường hay lui tới. Trùng hợp thật đấy, hôm nay chị gái hay pha cafe cho em lại đi làm đúng hôm nay.

_" Emma đấy à, ơ còn cả Jie nữa! Hai đứa quen nhau à?"_ chị phục vụ khi thấy hai người đi với nhau thì có vẻ ngạc nhiên.

   " Thôi xong"_ em giật thót.

_" Jie? Cậu tên Jie à?"_ Emma ngạc nhiên quay qua em

_" À, ừ, tôi tên Jie"_ em đáp, hơi thấp thỏm

_" Jie..."_ Emma trầm ngâm

   Chị phục vụ ơi chị giết em thật rồi, chị hại em thật rồi. Lần này thì có mà chui xuống hố cũng không thể che mắt được Emma nữa rồi, toang thật rồi.

_" Hai đứa uống gì nào?"_ cô phục vụ lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo hiện tại

_" À, cho em như mọi khi"_ em ngẩng mặt lên đáp

_" Cho em đá bào chanh tuyết nhé"_ Emma cũng nói

_" Ok, hai đứa cứ ra bàn ngồi đi"_ chị phục vụ gật đầu rồi đi vào trong quầy bếp.

_" À...cậu muốn ngồi ngoài hay ngồi trong quán"_ em lên tiếng hỏi

_" Ừm... ngồi ngoài nhé, nếu cậu không phiền"_ Emma nghiêng đầu mỉm cười

   Cả hai tìm một chiếc bàn hai người ngoài sảnh của quán rồi ngồi xuống. Hai người nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí lúc này cũng thật gượng gạo, còn hơi bí bách nữa. 

   Cảm thấy có vẻ như nhìn nhau hơi lâu nên Emma lên tiếng hỏi:

_" Ừm... cậu có cái tên rất giống với em gái tôi"

_" Em gái cậu?"_ biết rồi đấy nhưng giả ngu để diễn một chút

_" Ừ, em gái tôi cũng tên Jie. Nhưng từ năm 5 tuổi thì con bé bỗng nhiên biến mất, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được nó"_ Emma thở dài thuật lại

_" Chia buồn với cậu nhé"_ em phươi bày ra một cảm xúc không thể nào giả trân hơn, nhưng diễn cũng khổ thật đấy.

_" Hơi thô lỗ nhưng tôi có thể biết họ của cậu không?"

_" À, tôi họ Senemiwa, Senemiwa Jie"_ em đáp

_" Một cái tên và họ đẹp"_ Emma mỉm cười và vân vê lọn tóc vàng của mình.

   Em không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn chị. Emma vẫn vậy, chỉ có thêm một chút nét trưởng thành... giống như mẹ vậy. Em không có ý nghĩ rằng sẽ so sánh Emma với mẹ, nhưng thực sự trông rất giống, nét đẹp ấy mang một nét cuốn hút lạ thường, có gì đó bí ẩn, lại mang một nét huyền diệu khó tả khiến người ta lưu luyến.

   Emma nhìn qua cũng thầm đánh giá cô gái trước mặt. Phải nói là ngũ quan của em khá sắc sảo, pha lẫn một chút gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cô gái để tóc ngắn, từng sợi tóc óng ánh như sợi vàng, nhìn một lần là không thể quên. Phải nói là về phần nhân sắc Emma đánh giá cô gái này chắc chắn hơn mình nhiều lần. Emma từ ngày hôm đó đến giờ vẫn nghi ngờ người con gái này chính là Jie, nhưng lại có gì đó nói với cô rằng đó chỉ là do cô tự tưởng tượng thôi. Nhưng thực sự là rất giống, cũng mắt tím, cũng tóc vàng, cũng là nét mặt và tính cách ấy, chẳng lẽ lại là người giống người? Không thể nào, làm gì có chuyện mà có thể giống nhau đến thế.

_" Của hai em đây"

   Người phục vụ bưng ra hai món đồ uống rồi đật xuống bàn, cúi chào và quay lại vào trong quán. Emma kéo lấy ly đá bào của mình, xúc một thìa rồi mỉm cười nhìn em.

_" Cô muốn thử của tôi không?"_ Emma đưa thì đá bào ra trước mặt em 

_" A- cảm ơn"_ em mấp máy môi rồi ngậm lấy thìa đá bào ấy và mút lấy phần đá. Ôi cái hương vị tuổi thơ ấy. Em không nhớ là em, Emma, Izana và mẹ đã túm tụm lại làm món này biết bao nhiêu lần rồi, hoài niệm thật đấy.

_" Mà... cậu uống cafe như vậy không sợ mất ngủ sao?"

_" Tôi thấy thì cafe đen mới làm tôi mất ngủ, còn cappuchino này thì giống một cốc sữa trắng uống cho vui thôi"_ em mỉm cười.

_" Lần đầu tôi thấy co gái nào kì lạ như cô đấy"_ Emma có phần khó hiểu

_" Kì lạ lắm sao?"_ em nghiêng đầu

_" Không hẳn, chỉ là thấy gu thẩm mỹ của cô có phần khác biệt"_ Emma nhún vai

_" Vậy sao, tôi lại nghĩ rằng tôi lập dị cơ đấy"

_"..."_ Emma không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn em. Đôi con ngươi vàng dường như muốn tìm ra một bí mật gì đó sâu trong mắt em.

   Em cũng không nói lời nào, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy cốc cà phê cho lên bọt. Đôi mắt trầm ngâm, tâm trạng hiện giờ của em có phần rối bời. Khó xử thật đấy, trước mặt Emma đúng là em chẳng thể làm gì cả.

   Cả hai ngồi lặng im một lúc thì cũng xử lí xong đống đồ ăn của mình liền đứng dậy, em định rút thẻ ra quẹt thì Emma ngăn lại, chị nói:

_" Lần nay tôi mới cậu, coi như tôi cảm ơn cậu vụ lần trước!" 

   Em có hơi khó xử nhưng rồi cũng đồng ý, sau khi trả tiền cả hai chia tay nhau, mỗi người một hướng. Em đi được vài bước thì nghe có tiếng nức nở liền quay lại. Thấy Emma đang ngồi thụp xuống, úp mặt xuống đầu gối thút thít, nghe được lờ mờ mấy tiếng như: Jie, Jie - chan, chị nhớ Jie - chan,...

   Chạnh lòng thật đấy, vốn đã định cách xa và bảo vệ chị rồi mà. Trái tim em như tan chảy, đôi chân chần chừ muốn bước lại muốn dừng. Em cắn môi, đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định tiến lại gần Emma.

   Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai chị, em thủ thỉ:

_" Emma - chan, sao lại giấu đi cảm xúc của mình thế?"

_" J-Jie?!"_ Emma ngước lên hỏi trong nước mắt

_" Định không nói nhưng thấy chị thế này nên đành nói thôi nhỉ"_ em mỉm cười, ngồi thụp xuống bên cạnh chị

_" J-Jie - chan!!"_ Emma bất ngờ, khuôn mặt vẫn đẫm nước, mắt ngấn lệ nhìn em. Dừng lại một lúc rồi chị lao tới ôm chầm lấy em, tiếp tục nức nở.

_" Em đây, em ở đây, sẽ luôn ở đây mà"_ em vỗ nhẹ lưng Emma trấn an _" Emma mạnh mẽ mà em biết đâu rồi, sao lại mít ướt thế này?"

_" Hức-"_ Emma sụt sịt _" Em là đồ tồi, sao lần đó lại bỏ chị?"

_" Phải, em là đồ tồi, là em nhát gan. Chị muốn trách thì cứ trách em đi"_ em nhắm hờ mắt, cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy Emma

....

_" Jie, sao mắt đỏ thế?"_ Izana hỏi _" Thằng Ran lấy gậy bóng chày của em chưa trả à"

_" Không phải, chỉ là có tâm sự"_ em thờ ơ nói, thả lỏng người trên sofa

   Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, em muốn nghỉ ngơi...

----------------------------------------------------------------------------------

omg 2004 từ=))

viết xong nhìn số từ nó lại trùng với năm sinh của anh tôi mới lạ, ảo thật đấy. À tôi kể mọi người cái này, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

chả là sáng hôm nay tôi xem tiktok thì cả cái #fyp của tôi nó toàn mấy cái kiểu bộ giáo dục đề xuất sẽ miễn học phí cho hs cấp 2. Tôi thì 2k11, năm nay mới lên lớp 6 nên lúc nhìn cái tin này tưởng mình may mắn lắm, đã cười tủm tỉm cho đến khi tôi nhớ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...Mẹ tôi mới nộp cho tôi 23tr tiền học xong=))

   Ta nói nó cayyyyy, thề vừa nộp xong học phí cái đùng bộ giáo dục thông báo miên học phí, nực cười thật sự=))

   Nhưng có thể là trường tôi cũng không được miễn đâu tại tôi học trường tư mà, nhưng mà cũng trông mong một chút là được giảm 10, 20% thì tốt.

   À mà tôi thật sự là phải than thở cái này với các bạn. ÔNG ANH TÔI ĐỊNH ÁM TÔI CẢ ĐỜI THẬT RỒI!!! Eo thề lúc trước nghe ổng nói ổng học bách khoa hà nội thì tôi hơi thót tim tại tôi học ngay tạ quang bửu cạnh bách khoa luôn. Xong đến lúc ổng nói là muốn học cả học viện công nghệ, vin university với bla bla bla các thứ thì tôi cũng đỡ lo hơn. Ai ngờ hôm nay ổng nói với mẹ tôi câu làm tôi xỉu cái đùng. Ổng bảo là: con muốn thi vào khoa khoa học máy tính bằng đánh giá tư duy. Chỉ 1 Câu, chỉ một câu cũng làm tôi bật ngửa luôn. Mà phải nói rõ cái này là ổng thi đại học mà có 100 cái nguyện vọng thì ổng cho đến hơn 60 cái nguyện vọng của bk hà nội, hãi thật sự. Ổng đang cùng với mẹ tôi nghiên cứu các ngành nè...

   Nói thật là tôi có 1 cái ước mơ, chính làsau này thi đại học thì học Rmit hay Vin university á, ta nói cái trường nó đẹp, giáo dục y chang đi du học luôn (nó trường quốc tế mà =33) mà ở vin uni còn được ở kí túc xá năm nhất nữa chứ, mà hai trường đó lại ở ngay gần nhà tôi á, mà học ở đấy coi như sống giữa một xã hội tân tiến luôn, ta nói nó pheeeee. nói thật là nó khá viển vông nhưng tôi vẫn muốn vào đó. Mẹ tôi cũng ủng hộ theo kiểu..... so sánh với con nhà ngta, cay thật đấy nhưng chẳng làm gì được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top