Bé ơi...

   Em đang đứng xử lý mấy món đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, chắc là Izana về rồi. Ngó ra một chút rồi em lại quay vào bếp, tiếp tục hành động với mấy thực phẩm kia. Bỏ tất cả rau củ vào nồi nước sôi rồi em chống tay lên bàn bếp, một tay phe phẩy cho đỡ nóng.

   Chợt có một vòng tay luồn qua eo em ôm chặt, rồi một cái đầu trắng tựa vào hõm cổ em thì thầm.

_" Bé ơi, anh về rồi"_ Izana nói, phả hơi ấm lên người em.

_" Ừ, vô tắm rửa đi rồi tí nữa ăn tối, em sắp xong rồi đấy"_ em quay ra sau đáp.

   Izana gật nhẹ đầu rồi buông em ra, theo hướng vào nhà tắm mà thẳng tiến. Em nhìn theo rồi nở một nụ cười nhẹ với một tiếng thở phào. Kể từ sau hôm đó thì Izana bám em suốt, cũng hơn 2 tuần rồi. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo em làm nũng rồi bày ra bộ mặt đáng yêu các thứ các thứ, dần dà cũng thành quen khiến em dần chấp nhận thực tại này, thực sự vẫn còn hoang mang nhưng vẫn hiểu được phần nào.

   Thì dù gì cũng phải chấp nhận thôi, ở chung một nhà sao tránh mặt nhau mãi được. Mà anh trai em cũng lạ lắm, tỏ tình xong còn chẳng biết ngượng là gì, mặt vẫn trơ ra cười cười cười nói nói như bình thường, hình như da mặt dày hay sao ấy.

_" AAAA"_ em rên nhẹ, đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đúng là da mặt em mỏng quá mà, mới nghí tới một chút thôi mà đã xấu hổ rồi.

   Vội vàng bưng hai bát ramen đã chuẩn bị xong ra bàn. Em chống mạnh hai tay lên bàn ăn, mặt đỏ gay gắt như quả cả chua, trong đầu thì xuất hiện nhiều ý nghĩ tới nỗi chúng khiến đầu óc em rối tung lên.

   Izana bước từ nhà tắm ra, trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn bông màu trắng đang lau dỡ mái tóc ướt sũng còn dính lại vài giọt nước. Anh để ý tới dáng đứng của em ngoài bàn rồi mỉm cười, lại xấu hổ nữa rồi. Izana tiến tới phía sau lưng em rồi vòng tay ra ôm lấy cái eo nhỏ của em, tựa đầu vào lưng em rồi thì thầm:

_" Bé sao thế?"

_" C-còn không phải tại anh à?!"_ em quay ngoắt ra phía sau rồi gào lên

_" Hở, anh đã làm gì?"_ Izana chưng ra một vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn em.

_" Cái đồ ngốc này, đúng là... thôi anh bỏ em ra đi!"_ em vòng tay xuống gỡ tay Izana ra

_" Bé hết thương anh rồi ư?"_ Izana hơi buông lỏng tay, trong giọng nói có phần nũng nịu, lại có chút thất vọng

_" Không, em không ghét anh, nhưng anh bỏ cía tay của anh ra để ăn tối nào"_ em đáp

_" Bé hết thương anh rồi đúng không, bé không quan tâm anh nữa đúng không?"

_" Không, em vẫn thương anh nên là anh bỏ tay ra đi"

_" Nhỡ bé nói vậy để làm anh vừa lòng thì sao?"

_" Không, em thương anh, thật đấy"_ em hơi nhăn mặt

_" Anh không tin đâu"

_" Không tin anh cũng phải tin"

_" Không"

_"Izana, anh bỏ tay ra"

_" Không bỏ"

_" I-z-a-n-a"

_" Không!"

_" bỏ-tay-ra"

_" Không bỏ đâu"

_" Giờ anh có bỏ tay ra không thì bảo hả"_ em thật lòng không muốn gắt lên đâu, nhưng mà đến nước này thì...

   Izana dường như muốn cố chấp thêm xíu nữa nhưng nhìn đống sát khi mà em tỏa ra thì hơi rén, anh liền buông lỏng tay, lùi dần về phía sau. Lạy chúa Jie sắp phát tức lên rồi, đúng là chọc nhầm chó dại mà.

_" A-anh bỏ rồi nha"_ Izana run run nói

_" Thế mới đúng chứ, giờ thì vào ăn tối đi không ramen nguội hết đó"_ em mỉm cười thỏa mãn. Danh xưng là tổng trưởng của Tenjiku mà lại đi sợ em gái như thế này liệu có hơi nhục nhã quá  không nhỉ.

   Em kéo ghế ngồi xuống, rồi ngước lên nhìn Izana vẫn còn  cứng đơ phía cạnh bàn.

_" Ngồi xuống ăn đi, em có giết anh đâu mà sợ"_ em phì cười

_" Ơ-ờ"_ Izana hoàn hồn rồi vội vàng kéo ghế ngồi xuống.

_" Itadakimatsu!"_ sau câu mời quen thuộc, bọn em bắt đầu ăn tối.

   Cũng vì nói chuyện hơi lâu nên ramen có phần hơi trương phình ra. Nhưng mà trong mắt một kẻ "mer mộng" đội người yêu lên đầu như Izana thì dù đống ramen này có phình ra đến mấy anh ăn vẫn thấy ngon, đúng là người có tình yêu có khác nhỉ (ai như tôi ế sấp mặt)

_" Hình như để lâu nên nở hơi quá..."_ em buông lời nhận xét

_" Anh thấy bình thường mà?"_ Izana thản nhiên

_" Hở..."_ em ngờ ngợ nhìn anh, cái khẩu vị của Izana cũng mặn mòi thật đấy.

_"..."_ Izana không nói gì mà đưa thìa lên húp một ít nước lèo. Jie im lặng là có ý gì đây, giận đấy hả.

   Đôi lúc anh cảm thấy con gái thật khó hiểu. Lúc thì vui vẻ, hòa đồng. Lúc lại quạo hơn sư tử hà đông. Khi thì tính hiền như mẹ, lúc lại dữ hơn bà chằn. Khi thì có hứng thì rủ mình đi chơi mọi trò, móc sạch ví mình. Lúc lại chán chả muốn nói, cả ngày ngồi lì trong nhà. Chê thì nói là chả yêu em, chả thương em, đồ vô lương tâm. Khen thì nói là nịnh nọt, giả vờ. Lại có hôm cọc tính, đụng vô người phát coi như ngồi nghe chửi cả tiếng (đến ngày dâu đứa nào chả cọc hả cha). Em gái của anh cũng thuộc dạng khó hiểu như vậy đấy, đúng là chẳng thể nhìn thấu nội tâm bọn con gái mà...

_" Nè anh ăn đi, còn định để nó phình ra bao nhiêu nữa vậy"_ em đặng ăn chợt nhìn qua bên Izana thấy anh thẫn thờ nhìn vào tô mì trước mặt.

_" À-ừ"

_" Haizz, dạo này anh cứ lơ đãng làm sao í, bị rối loạn thần kinh à?"

_" Đâu có! Con bé này cứ phán bừa!"_ Izana bác bỏ nhận định không mấy "sai" của em.

_" Hmm..."_ em không nói gì, nhướn mắt nhìn anh.

   Đôi lúc em có hơi nghi ngờ anh trai mình đấy, có phải ổng bị đa nhân cách không trời...

------------------------------------------------------------

Tôi mắc bệnh mọi người ạ...

.

.

.

.

.

.

.

.

Và nó là bệnh lười, với cả bệnh bí idea. Nói thật là ĐÁNG LẼ RA là tôi ra chương từ mấy ngày trước cơ nhưng viết xong vài dòng đầu cái đột nhiên bí con m* nó idea. Tự dưng chất xám bay đi đâu mất.

À mà tôi kể mọi người chuyện này nha, cái này chứng minh sự uy tín của Kaito Kid nè. Anh chị nào mà 2k4 thì chắc biết nha, à không chỉ mình mấy ông bả chắc cả cư dân mạng biết hết chứ đùa=))

Chả là hnay ông anh tôi (ổng 2k4) đi thi tốt nghiệp á. Như mọi người đã bt thì hs 2k4 thi toán với căn hôm nay nè. Vài hôm trước tôi lên ins mới thấy 1 dòng trạng thái. Là có 1 chủ tus nào đó đăng cái bài mà bạn đó capture màn hình đt, thì có 3 ảnh. 1 cái là kaito kid thông báo sẽ ăn cắp đề thì thpt năm nay, 2 là cái tus gì đó kiểu như đã lấy được á, còn cái tus cuối cùng thì nó là bài con thuyền ra khơi hay đại loại thế.

Mà lúc đầu chiều tôi lướt tiktok thì thấy mấy bài đăng cũng tương tự vậy á, và sau đó thì nhìn được 1 video ngắn thôi là phỏng ván 1 chị trc khi thi văn buổi sáng á thì tôi nhớ mang máng chị đó nói là: " em ôn khá nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào  kaito kid" nghe xong tự dưng tôi mỉm cười méo hiểu vì cái gì.

Mà tôi vừa xem xong video đó thì ông anh tôi về đến nhà và gọi tôi. Thế là tôi vù xuống nhà mở cửa cho ổng xong không thèm chảo hỏi gì luôn tôi nhìn thẳng vào mặt ổng xong hỏi kiểu hồi hộp các thứ, tôi mới hỏi là: thế sáng nay ông thi văn thì đề nào (ừ thì anh em tôi xưng tôi - ông, tôi - em nha). Thế là ông anh tôi nói ngắn gọn thôi không dài dòng làm gì, ổng nói là: đề kaito kid tiên tri.

 Eo thề nghe xong chỉ muốn nhảy lên đầu lên cổ ông anh tôi mà ngồi thôi. Nói thật là từ khi tôi bắt đầu biết đến manga thì kaito kid là idol đời đầu của tôi đấy, mà idol tôi càng ngày càng uy tín=))

Tôi nói cho nghe nè, bà chị con của bạn mẹ tôi, sáng nay chị đó cũng thi tốt nghiệp ở cùng cái trường của anh tôi á, mà tôi nghe mẹ tôi nói chị đó trúng đề tủ viết một lèo 14 trang giấy, tức... 7 tờ giấy. Eo thề nghe xong tôi bật ngửa luôn, bả là quái vật hay gì vại trời.

Xàm xí vậy thôi chứ tôi định dừng ở đâu chứ không mọi người bảo tôi nhiều chuyển quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top