Chương 5: Giảng hòa

Thi xong rồi, xõa thôi mí bạn ơi=))

Bão chap đến rồi đây.

------------------------------------------

Sau khi tôi chắc chắn rằng mình có thể nhìn thấy tương lai, tôi đâm đầu vào nghiên cứu để tránh những hậu quả sau này.

T/g: Mình không biết phải giải thích thế nào, mọi người cứ hình dung là giống với năng lực nhìn thấy tương lai gần của Takemichi trong chap 217 nghen.

-"Draken....sẽ bị đâm vào ngày có trời mưa...."

Tôi quá bất lực với những gì mình có thể suy luận ra, mưa thì thiếu gì ngày hả trời(T_T)

Tôi nhốt mình trong phòng để nghiên cứu về việc này. Akira có vẻ cũng giống tôi, ổng cũng nhốt mình trong phòng để tìm cách cho Draken và Mikey làm lành với nhau. Nếu tôi không lầm thì họ đã cãi nhau về vụ của Pachin và Touman đã chia làm hai phe. Nếu hai người họ không chịu giảng hòa sớm thì hậu quả..... sẽ rất khó lường.(t/g:tui không biết viết thế nào cho hay nên mn thông cảm nghen=))

Vì hiện tại, Mikey và Draken đang cãi nhau thì khả năng cao Draken bị đâm là vì lí do đấy. Nếu vậy thì chỉ cần cho họ giảng hòa là được rồi.

Tôi vươn vai, đi ra ngoài để lấy nước uống. Tôi đi ngang qua phòng của anh Akira và gõ cửa:

-"Kaori à? Vào đi."

Tôi bước vào phòng và đập vào mắt tôi là những tờ giấy ghi chú dán chi chít khắp phòng. Akira ngồi trên bàn với gương mặt uể oải:

-"Có chuyện gì vậy."-Anh ấy cất giọng hỏi tôi

-"À không có gì đâu. Mà anh làm kế hoạch chi tiết quá đấy."

-"Ừm, nhưng chẳng có cái nào khả thi cả. Haizz, anh oải quá đi."-Akira vừa nói vừa ngả lưng xuống giường."

-"Thôi anh, cứ thuận theo tự nhiên đi. Giờ anh có cố mấy cũng chẳng được đâu."

-"Anh hiểu rồi, ra ngoài đi dạo chút không?"

-Có chứ, mấy hôm rồi em chưa vác mặt ra ngoài bây giờ chả biết trời đất mây trăng gì luôn."

Tôi và anh Akira đi dạo hít thở bầu không khí trong lành. Thôi tương lai như thế nào thì để tính sau, bây giờ hưởng thụ cái đã. Đang đi thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi:

-"Anh Akira, có phải mắt em có vấn đề hay không mà sao em lại thấy Mikey và Draken chơi đá bóng với nhau vui vẻ thế kia mà."

-"Hả? Đâu cơ?"

Akira nhìn theo hướng tay của tôi chỉ vào phương trời xa xăm nơi hai con người nếu theo logic thì đang giận nhau nhưng bây giờ lại chơi rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra...

-"Ờ hơ hơ, hình như mắt anh cũng có vấn đề rồi Kaori ạ."

-"Vậy sao? Chúng ta nên có một buổi khám mắt vào ngày mai nhỉ."

-"Haha, đúng rồi đấy. Hai chúng ta mấy hôm rồi cứ nhốt mình trong phòng nên chắc mắt và đầu óc đều có vấn đề rồi."

-"Hơ hơ, đúng nhỉ?"

"Qua kia xem."-Akira nói với giọng điệu nghiêm túc

-"Yes sir."

Hai đứa chúng tôi phi hết tốc độ qua đấy, và với một đứa chuyên đi hóng drama như tôi thì đây là một cơ hội tốt quá còn gì=)).

Draken: Ồ Akira, chào.

Mikey: Akira hả? Có chơi đá bóng với tụi này hong~.

Akira: Ơ...tao tưởng hai đứa mày cãi nhau.

Emma: Họ làm lành rồi, nhờ công của Takemichi đó.

Akira: Hai đứa mày làm tao lo sốt vó cơ. Cứ tưởng Touman cứ vậy mà bị chia thành hai nửa.

Mikey: Mày im đi.

Nhìn hai người họ làm lành thì tôi cũng an tâm phần nào, mà tôi cũng chẳng ngờ là Takemichi có thể giúp họ giảng hòa được cơ:

-"Cậu giỏi quá đó Takemichi. Hai người họ giận nhau căng đét vậy mà cậu cũng giúp họ giảng hòa được. Quá đỉnh luôn."-Tôi vừa nói vừa vỗ vào lưng cậu ấy

Và bằng một cách vi diệu nào đấy mà tôi đã thân thiết hơn với Takemichi.

Takemichi: Hahah, vậy sao...

Akkun: Nhưng cái giá nó phải trả có vẻ hơi đắt

Kaori: Hơi đắt?

Takuya: Một đống đồ của cậu ta bị hai người họ phá hết rồi...

Takemichi: Thôi tụi mày đừng nhắc nữa, tao đau.....(đau tim nha mn)

Kaori: Không sao đâu Takemichi, cậu đã có công giúp Tổng trưởng và Phó Tổng trưởng của Touman làm hòa. Đời đời ghi nhớ công ơn của cậu.

Akira: Em làm như cậu ta hi sinh vì tổ quốc không bằng ấy.

Kaori: Kệ em:))

Sau đó thì Akira cũng đã tham gia đá bóng với mấy người kia. Tôi ngồi xuống cùng trò chuyện với Emma và Hina. Đột nhiên Hina hỏi tôi:

-"Nè Kaori-chan, ngày 3 tháng 8 cậu có rảnh không?"

-"Tạm thời thì chưa, mà có chuyện gì vậy."

-"À tớ định rủ cậu đi lễ hội cùng ấy mà."

-"Hửm, dzậy hả? Dzậy để tớ rủ thêm Akira đi cùng luôn."

-"Ừm, nhớ đến nhé"-Emma hào hứng nói.

Đang nói chuyện thì tôi chợt nhớ ra điều gì đấy, quay qua nói với Mikey đang đá bóng đằng kia:

Kaori: Mikey, anh có biết Smiley và Angry ở đâu không? Mấy ngày rồi em chưa thấy hai ổng.

Mikey: Anh không biết, mấy ngày rồi anh cũng chưa gặp.

Akira: Tụi mày còn hỏi nữa. Hôm đó anh em tụi nó bị đánh bầm dập thế kia chưa nhập viện là may đấy. Chắc bây giờ cũng nằm liệt giường rồi.

Draken: Hai đứa tụi nó....dừa lòng tao lắm=))))

Cả hội gồm Mikey, Akira và Draken cười một cách man rợ làm bộ ngũ Mizo mặt xanh như tàu lá chuối. 

Takemichi vì ngày họp bang về trước nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó nên cậu thầm nghĩ rằng "Sao băng Tokyo Manji có thể độc ác như vậy chứ, đồng đội mà cũng không tha."

------------Tại nhà Kawata--------------

-"HẮT XÌ"-Cả Angry và Smiley hắt hơi cùng một lúc.

-"Ahhh, chán thật chứ. Không những bị đánh bầm dập rồi nằm liệt giường mà còn bị cảm thế này. Số gì mà nhọ thế không biết."-Smiley vừa xoa mũi vừa càu nhàu.

-"Anh hai, vừa nãy chúng ta hắt hơi cùng một lúc đúng không? Sao em cứ cảm thấy nó không phải là hắt hơi bình thường anh ạ."-Angry thức tỉnh bản năng thám tử của mình.

-"Chà, đúng rồi nhỉ. Chắc hai đứa mình bị như thế này dừa lòng chúng nó lắm."

-"Cả nhỏ Kaori nữa.....anh em mà thế đấy."

----------Tại công viên-----------

-"HẮT XÌ"

-" Kaori, cậu có sao không? Cậu bị cảm rồi à?"-Hina lo lắng hỏi tôi

-"Chắc vậy. Sao cứ thấy ớn lạnh sống lưng vậy nè."

-"Úi, em bị cảm à? Đừng lây cho anh đấy nhé."-Akira tránh xa tôi 7749 mét.

-"Em không biết nữa. Sao em cứ cảm thấy rằng nó không giống cảm lạnh bình thường."

Trời cũng đang dần tối. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi  Mikey và Draken đã giảng hòa. Trận chiến với Moebius cũng đã kết thúc nên không có lí do gì mà Draken bị đâm cả.

Nhưng.....tôi cũng cảm thấy hơi kì lạ. Mặc dù mình chưa làm gì thay đổi tương lai nhưng hai người họ vẫn giảng hòa được. Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng nhưng tôi cũng tự cố trấn an bản thân rằng :"Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi mà."

Tôi cùng anh Akira bước đi trên con đường vắng. Chúng tôi đi ngang qua một của hàng bán dụng cụ tự vệ. Mắt của tôi đã tia thấy một cây baton được treo trên giá kia.

-"Akira nè, anh có mang tiền không?"

-"Ừm có, sao vậy."

-"Heh"

-'Sao mình ngửi thấy mùi điềm thế này.'-Akira nghi hoặc nhìn đứa em gái của mình

Và sau đó, có một cậu trai với mái tóc xám tro đang ôm chiếc ví bé nhỏ của mình cùng 7749 bài ca đau thương.

-"Haizz, tháng này không được ăn Mochi rồi."

---------------------------------------------------------------

P/s: Mochi là một lại bánh của nhật bản chứ ko phải là Mochi trong tứ thiên vương của Thiên Trúc đâu nhá các cô=))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top