Chương 10: Tập luyện

-"Akiraaaaaaaaa, dậy đi anh ơi."

-"Hử...m?"-Akira ngái ngủ đáp lại.

-"Anh mau dậy đi, nắng chiếu tới mông rồi kìa~."-Tôi vẫn kiên trì vừa gọi vừa kéo chăn mặc dù thấy cái cách này không khả thi một chút nào.

-"Hả!? Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho anh ngủ xíu đi."

-"Thôi nào, dậy thỉnh giáo em vài chiêu đi."

-"Hửm? Em mạnh rồi mà thỉnh giáo làm gì cho nó mất công."

Akira vẫn kiên trì nằm trên giường mặc dù bên cạnh đang có con em đang kéo chăn, đạp giường các kiểu để gọi cậu dậy.

-"Em đâu có mạnh. Mà thôi dậy đi, mệt quá."

-"Ồ xin lỗi, nhưng anh chưa thấy đứa con gái nào cân 8 tên bất lương, đã vậy chúng còn cao lêu khêu trên 1m8 nữa chứ."

-"Ok, coi như là vậy đi. Nhưng nếu em lỡ đụng phải một tên mạnh ngang hàng Mikey thì sao? À không, chỉ cần mạnh bằng anh là được rồi. Anh muốn em trở thành cái xác không hồn à!?"

-"Hầy, toàn nói những điều bi quan thôi."

-"Mà thôi dậy đi."

-"Ahhh, mệt ghê ngày nghỉ mà cũng không được ngủ nướng."-Akira uể oải lết khỏi giường.

Thế là ngày luyện tập của tôi đã bắt đầu. Sau khi xong đồ thể dục thì chúng tôi ra đường.

-"Đầu tiên là chạy bộ. Bây giờ là 6 rưỡi, em hãy chạy lòng vòng quanh khu này đến 7 giờ."

-"Hửm? Em tưởng anh sẽ chạy cùng em."

-"Không đâu, anh sẽ ở đây ngủ để đợi em, oáp ~"-Akira vừa ngáp vừa lết vào nhà.

-"Này, đã dạy thì nhập tâm vào đi chứ.(►__◄)"

Và nhờ vũ lực tôi cũng đã lôi kéo Akira tham gia vào lần chạy bộ này. Thành thật mà nói thì lần chạy này anh ấy cho tôi chạy trên mọi địa hình. Nào là cầu thang, chạy lên dốc hay thậm chí là hai đứa còn trượt lan can cầu thang nữa.

-"Này này, cẩn thận không lại ngã sấp mặt đấy. Đã yếu thì đừng có ra gió."-Akira vừa trượt vừa nói vọng ra sau.

-"Anh yên tâm, em nắm được bí quyết rồi."

Giữa chừng thì chúng tôi có dừng lại nghỉ một chút. Tôi tranh thủ thời gian đi mua nước uống, sau đó thì tiếp tục chạy về nhà.

-"Sao rồi, như vậy được chưa."

-"Từ từ bình tĩnh, thế này thì nhằm nhò gì. Chạy bộ thôi cũng chẳng giúp ích được gì cả."-Tôi chống tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc.

-"Có ích đấy nhá, anh dạy em thế này thì lỡ gặp tên bất lương thì còn xách dép chạy được."

-"Này nghiêm túc cái coi, em không hèn hạ như thế."

Sau khi khịa tôi một lúc thì Akira cũng đã bật trạng thái nghiêm túc. Bắt đầu tập tành cho tôi mấy môn võ mà ổng học được.

-"Được rồi, tốt. Chân trái hơi thiếu lực. Gồng cơ tay lên một chút. Tốt."

Tôi liên tục đấm đá liên tiếp vào người Akira và cú nào cũng bị anh ấy đỡ được. Có vẻ so với những đối thủ mà anh ấy gặp trước giờ thì mấy đòn đánh của tôi chẳng thấm vào đâu. Sau nửa tiếng vật vã thì hai đứa chúng tôi cũng dừng lại. Vài đòn đánh của tôi cũng được Akira chỉnh lại nên trông nó có lực hơn mà chính xác hơn. Cứ tập luyện thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ lên trình ngay ấy mà. 

-"Anh đi tắm trước đi để em làm bữa sáng."

-"Ừm."

Cậu vừa bước vào phòng tắm rồi thầm nghĩ:

-'Mấy đòn đánh của Kaori cũng mạnh đấy chứ. Đỡ xong mấy cú mà mình tê tay luôn.' 

------------Vài tiếng sau----------

Một buổi trưa ảm đạm. Tôi đang ngắm bầu trời thông qua ô cửa nhỏ cạnh phòng bếp, bên cạnh là nồi thịt đang sôi ùng ục. Chẳng hiểu vì sao từ ngày anh Draken bị đâm tôi lại chẳng nhìn thấy tương lai thêm một lần nào nữa, mọi chuyện kết thúc rồi à? Nếu vậy thì tốt rồi. Tôi tiếp tục nghĩa vụ nấu ăn của mình thì...một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.

-'Chuyện gì vừa xảy ra vậy.'

Lại là nó, một lần nữa hình ảnh đấy lại xuất hiện trong đầu của tôi. Đầu tôi đau dữ dội, hình ảnh đó vượt quá sức tưởng tượng của tôi. 

-"Akira, canh giúp em nồi thịt"

-"Hả!? À ừm."

Tôi vào phòng tắm rửa mặt để dịu cơn đau đầu lại. Hình ảnh vừa rồi......là tương lai đúng không? Và lại một lần nữa, tôi nhìn thấy hình ảnh đó. Baji...bị đâm rồi chết tại chỗ. Bên cạnh anh ấy....là ai vậy nhỉ? Nhưng nhìn rất quen thuộc, tôi gặp cậu ta ở đâu rồi sao. Tôi tiếp tục rửa mặt để bình tĩnh lại. Tôi cũng vừa viết được Baji đã gia nhập Vahalla, băng đảng đối địch với Touman. Có lẽ anh ấy bị đâm trong trận chiến đó chăng?

Tôi lau mặt, bước ra khỏi phòng tắm, thầm nhủ rằng sẽ nói việc này với Akira.

-"Akira, em có chuyện này muốn n-"

-"Á chết rồi Kaori ơi!!!!!"

-"HẢ!?"

-"Nồi thịt....khét mất rồi."

Tôi đứng hình mất 5 giây, liếc nhìn sang nồi thịt đang còn ở trên bếp kia. Cái mùi khét này nó nặng quá trời quá đất.

-"Anh làm cái quái gì vậy, sao lại để nồi thịt nó ra nông nỗi nàyಥ_ಥ."

-"À....anh lỡ bật lửa hơi to nên......

-"CÁI ĐÓ LÀ QUÁ TO RỒI BA ƠI."

Tôi đưa tay lên bóp trán. Không được hoảng, phải bình tĩnh. Tâm phải tịnh, tâm phải tịnh. Không được để một việc cỏn con thế này mà làm rạn nứt tình anh em được. 

-"Thôi không sao, đã lỡ rồi thì đâu còn cách nào khác. Còn cơm đúng không? Thôi để em nấu cà ri vậy."

-"Xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em. Anh nấu cơm bị sống mất rồi⊙﹏⊙∥"

-"..."

AAA, cái quái gì đang xảy ra vậy nè. Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức giao những việc này cho tên hậu đậu kia chứ. Thịt khét cơm sống, còn gì bi thương hơn nữa không.

-"Thôi trưa nay chấp nhận ăn ngoài vậy."

-"Vậy em trả tiền chứ anh hôm trước mua cây baton cho em hết sạch tiền rồi đó."

-"Nhưng em cũng đâu còn..."

Tôi cố dùng tay đập vào ngực mình để cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là mơ thôi. Tôi sống đâu có ích kĩ gì đâu mà sao ông trời lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy. Sau đó tôi đã dành ra 5 phút cuộc đời để dựa đầu vào tường rồi mặc số phận đưa đẩy.

-"À, hay là anh xin ăn ké nhà đứa nào nhỉ?"-Akira vừa cầm điện thoại bấm liền tục vừa trấn an tôi.

-"Nhưng ai mà cho ăn ké chứ. Nhà anh Mikey có vẻ là khả thi nhất nhưng chắc gì đã thừa cơm cho mình chứ."

-"Ừm, được rồi. Cảm ơn nha. À có chút chuyện xảy ra ấy mà. Ừm. Ừm. Ok, tao sang liền."

-"???"

-"Được rồi, Mikey đã đồng ý rồi đó. Vừa hay hôm nay Emma nấu thừa cơm mà ông Mansaku lại có việc nên không ở nhà nữa."

-"Gì nhanh dữ."

-------------------------------------------------------

Nhớ vote cho mình để mình có động lực viết truyện nha mí bạn<3













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top