Chap 29: ngu xuẩn
Trên chiếc nệm nhỏ một bóng dáng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Trên gương mặt tinh xảo xuất hiện tia mệt mỏi không dấu đi được.
Đáy mắt thâm quần do mất ngủ, trên bàn có một vỉ thuốc cùng một ly nước đã cạn. Nhìn thôi cũng biết người trên giường đã uống nó.
Ánh nắng chiếu ngang cửa sổ đánh thức con người nằm say giấc. Cặp mắt xanh biển vẫn sáng lấp lánh như thế chớp chớp vài cái rồi ngồi dậy.
Việc đầu tiên nó làm chính là súc răng sau đó chống đẩy luyện tập sức khoẻ. Misaki chuẩn bị buổi sáng đơn giản đơn giản cùng với một hộp sữa chuối yêu thích của mình.
Nhận được tin nhắn cùng vị trí được hẹn trên điện thoại nó nhanh chóng thay một chiếc áo thun đen cùng quần rộng dài ngang mắc cá. Đeo balo lên và chạy khỏi nhà.
Vừa đến nơi trước mặt nó chính là một đám người mặc ban phục của Kantou Manji.
Người nào người nấy đều to con, xăm trổ trông rất hung dữ. Đã thế còn đem theo hung khí.
Dự cảm có điều gì đó không lành nhưng vẫn bước tới lướt ngang qua đám đó.
Nhưng đi được nửa đường nó liền quay phắt lại theo bản năng ngồi thụp xuống tránh một thanh sắc đánh tới.
Ánh mắt bắt đầu sắc bén, sáng lên đầy sát ý. Chống tay nâng cơ thể dùng chân đá bay thanh sắt trong tay gã.
Bắt đầu thủ thế gương mặt không còn nụ cười như ngày nào, càng không có cái bóng dáng yếu đuối.
Gã cầm cây sắt thấy thằng nhóc này cũng khá đấy. Phản ứng rất nhanh, ánh mắt đầy cảnh giác. Quả là Sanzu nhặt được một con thú hoang điên rồi.
Ra hiệu những tên có mặt tại đây tay cầm đầy những hung khí khác điên cuồng lao đến như muốn giết chết nó.
Nhanh chóng tháo cặp quăng xa một bên hít sâu thủ thế lao đến.
Nó nhanh hơn bất kỳ một ai! Mạnh hơn bất kỳ kẻ nào! Nó phải đánh bại chúng!
Từng chuyển động linh hoạt tung ra những cú đánh đầy uy lực! Nhẹ nhàng...nhưng điên cuồng.
Thân thủ của thằng nhóc đúng là không tồi một chút nào. Thú vị! Quá thú vị!! Sanzu nhếch mối cười điên loạn! Đôi mắt chứa đầy sự hưng phấn.
"Nào~ Haru! Nếu muốn mày có thể giết chúng!"
Nắm đấm nó hơi khựng lại khiến bọn kia có cơ hội một phát đánh cây sắt vào đầu nó.
Thừa cơ nó ngã xuống bọn chúng bao vây lại, từng đứa giơ những vũ khí sắc nhọn không nhân nhượng điên cuồng nhắm vào nó mà đánh xuống.
Trên người bắt đầu có cảm giác đau điếng đến cả nó cũng giật mình nhất thời không đánh trả được.
Misaki bắt buộc phải tỉnh táo cố gắng tránh đi nhưng vẫn không khoát khỏi bị thương nặng. Đầu nó giờ tức đến điên luôn rồi.
Muốn chơi hàng với lão tử chứ gì. Được, ông đây chơi với chúng bây!
Tao không có thì tao cướp!
Nhanh chóng lấy đà bật lên nhanh như cắt chộp lấy thanh sắt trong tay một tên to con. Sau đó đạp thẳng vào mặt hạ đo ván gã.
Chân nhỏ dẫm lên chiếc đầu to đó tay gác thanh sắt lên vai đồng tử sapphire qua chiếc len không giấu nổi sự căm phẫn...kèm theo sát ý.
Nó nở nhếch môi nhe răng cười khiêu khích. Nghênh ngang khiêu khích những kẻ bất lương trước mắt.
"Lên hết đây! Tao sẽ từng chút chơi với tụi mày"
Misaki không hề biết ở gần đó từ phía xa một cặp mắt đen láy vô hồn hơi lay động.
Hắn có nhìn lầm không? Cảm giác thân thuộc này là thế nào đây?
Truyền điện trong cơ thể đến thanh sắc điêu luyện điều khiển khiến nó dễ dàng hạ hết những thằng tiếp theo.
Trong mắt bọn chúng chính là thằng nhóc có thân hình nhỏ nhắn đến khinh thường cầm lấy thanh sắt đánh ngã từng tên từng tên một.
Như một con dã thú điên cuồng..nhưng đầy bình tĩnh và ranh mãnh khiến chúng lạnh cả sống lưng.
Sau khi tất cả đều nằm gục trên đất nó vứt phăng thanh sắt xuống. Đôi mắt kiên định đứng trước mặt Sanzu.
"Năng lực tôi đã đủ để chứng minh chưa?
"Hoàn toàn đủ điều kiện nhưng..."
_Bốp_ một cú đá thẳng vào đầu khiến nó choáng váng đến mức ngã nhào xuống đất.
"Bản thân mày quá hèn nhát, nếu không dám giết người thì chỉ là một rác rưởi. Haru mày biết bản thân cần làm gì rồi chứ?"
Nó cúi thấp đầu che đi đôi mắt khinh miệt của bản thân. Ha! Bác sĩ chỉ có cứu người chứ không có chuyện giết người, điều này cả đời nó cũng không làm trái.
Misaki tao đến đây để đưa thằng kia về chứ không phải đến để giết người bừa bãi.
Nó loạng choạng đứng dậy cầm lấy cặp đi đến trước mặt người mà nó cả đời đều muốn bảo hộ. Đưa chiếc bánh cá trước mặt hắn nở nụ cười vui vẻ.
"Sếp ăn bánh cá chứ?"
Mikey cầm lấy cái bánh trên tay rồi nhìn cái gương mặt hứng khởi như cẩu của thằng trước mắt, dường như hắn thấy một cái đuôi liên tục vẫy phía sau. Thằng này vui đến vậy hả?
Gỡ vỏ giấy được bọc cẩn thận ra cắn một miếng bánh, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại nhân đậu đỏ lan toả khắp miệng khiến gương mặt hắn dường như nhu hoà hơn một chút.
"Cảm ơn! Lần sau làm thêm."
Nghe thế nó phấn khởi gật đầu ngoan ngoãn nụ cười trên môi càng thể hiện rõ. Đột nhiên cả cơ thể như mất hết sức lực ngã phịch xuống đất.
Mặc kệ vết thương trên bụng bị rách máu chảy thấm đầm cả áo, cơn đau khắp người khiến nó không nói nổi nữa.
Nhưng nó có điều muốn nói với Mikey! Cắn răng hít sâu ngăn cảm giác đau đớn hét lên mong có thể truyền đến người đằng xa.
"Tôi sẽ bảo vệ sếp!! Chắc chắn như thế! Ngài nghe thấy tôi nói chứ Tổng Trưởng?"
Bước chân hắn hơi khựng lại, trong tâm như có một thứ gì đó lay động nhưng nhanh chóng biến mất. Quay lại nhìn con người nằm dài trên đất rồi tiếp tục xoay đi.
"Không ai có thể bảo vệ tao đâu! Đừng ngu xuẩn như thế."
Tay chân nó giờ đã rã rời không di chuyển thêm được nữa. Để máu cứ tuôn thế này thật sự không ổn đâu. Nhanh chóng cố gắng ngồi dậy lấy hộp cứu thương tự may lại vết thương.
Sau khi làm xong xuôi nó quăng cái cây kéo sang một bên ngã lưng xuống nền đất.
Đột nhiên có hai bóng hình cúi đầu xuống nhìn khiến Misaki hết hồn ngồi phắc dậy nhưng đụng đến vết thương khiến nó hơi nhăn mày.
Theo bản năng của bản thân nó thủ thế những tia sét xẹt xẹt khắp cơ thể. Chỉ cần một tia sát ý nó chắc chắn sẽ giật chết chúng.
"Ồ...xem ra chúng ta tìm được một con tốt đặc biệt rồi đây! Phải không tổng trưởng?"
Miệng nó lấp bấp không tin được hai người trước mắt mình. Sao có thể? Họ sao có thể ở đây?
"Vô..."
Chưa kịp nói hết một cảm giác đau nhói ở cổ khiến nó ngất đi. Rốt...cuộc sao họ lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top