Chương 12

Bầu trời hôm ấy bỗng tối sầm. Xe của họ va chạm mạnh với chiếc xe khác bị mất lái. Ali chẳng còn nhìn thấy rõ được hiện thực trước mắt nữa. Đầu đau như búa bổ, chút sức lực cuối cùng chỉ có thể gọi điện cho người mà cô yêu thương nhất.

- "R...Rindou, cứu... em"

- "Ali, em làm sao đấy ?! Nói anh nghe em đang ở đâu" - Trong lòng Rindou dâng lên cảm giác bất an tột độ sau khi nghe được giọng nói yếu ớt của Ali. Anh đứng bật dậy làm cho Mikey cũng không khỏi bất ngờ.

- "Em... và Merza bị tai... nạn, trên... đường XX.." - Ali dùng chút sức lực cuối để báo vị trí cho Rindou nghe. Sau đó cũng buông điện thoại ra khỏi tay mà ngất lịm đi. Merza bên cạnh cũng chẳng thấy động đậy, máu loang lổ khắp trên đường.

Trên con đường lại xuất hiện một chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh. Hai người bên trong chẳng còn nghĩ được gì nhiều ngoài an nguy của người mà họ yêu.

[...]

Bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Những bệnh nhân đã mất cứ liên tục làm cho Rindou và Mikey không khỏi bồn chồn và lo lắng.

- "Rindou, Mikey, hai người họ sao rồi ?" - Emma và Draken sau khi biết tin cũng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Ai cũng lo cho họ. Chỉ thấy Rindou lắc đầu cùng với Mikey vẻ mặt vô hồn.

'Cạch' - Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Rindou và Mikey sấn tới.

- "Cô ấy sao rồi ?" - Cả hai đồng loạt và cùng một câu hỏi. Đầu tóc rũ rượi trông rất hoang tàn.

- "Hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương nặng quá, có tỉnh lại được hay không là do ý chí của họ" - Vị bác sĩ để lại cho Rindou và Mikey vài lời nhắn nhủ sau đó cũng rời đi. Để lại cho hai người một khoảng không đau đớn.

- "Họ nhất định sẽ tỉnh lại. Bây giờ chỉ có hai cậu là niềm tin duy nhất, hãy cố lên, đừng suy sụp" - Draken hiểu nỗi lòng của họ liền bước đến vỗ vai để trấn an. Emma đứng đằng sau cũng không khỏi bàng hoàng.

[...]

Bên ngoài trời đổ mưa rất lớn. Ali ghét nhất là trời mưa. Cô từng vì bị mắc mưa mà lâm bệnh nặng. Khiến cô ám ảnh từ lúc đó. Rindou biết chuyện đó nên mỗi khi trời mưa không hề rời xa cô nửa bước, cũng không để cô dính một giọt mưa nào.

Giống như bây giờ. Anh ngồi cạnh giường bệnh của cô. Nắm lấy bàn tay im bặt đó như mọi khi. Nhưng lần này cô không nắm lấy tay anh như cô đã từng. Cô chỉ nằm im đấy, yên lặng đến đáng sợ.

- "Trời mưa rồi, không phải em nói em rất ghét mùi của bệnh viện sao ? Vậy mà bây giờ em lại nằm ngay trong nơi mà em ghét nhất, còn nằm lâu như vậy...

Không phải em hứa sẽ về và đi dạo với anh sao ? Còn món bánh em thích mà em chưa được ăn nữa, không phải em đã hứa rồi sao...?

Em nói dối, Ali em là đồ lừa đảo...

Anh sẽ không tha thứ cho em đâu.. Nên là... em tỉnh dậy và tức giận với anh đi, có được không, đừng im lặng nữa..."

Một Rindou cao cao tại thượng bây giờ thì sao, hai hàng nước mắt lăn dài, tóc tai rũ rượi, như muốn phát điên khi nhìn thấy người con gái anh yêu nằm bất động không trả lời. Chẳng còn gì đau đớn hơn việc người mình yêu thương hôm qua còn mỉm cười với mình, hôm nay lại có thể rời xa mình mãi mãi...

[...]

- "Merza... em như vậy thì lễ cưới của chúng ta phải làm sao đây ? Không phải em là người bắt anh phải cầu hôn em ở nơi khác, có nhẫn và hoa hay sao ?

Em đừng nằm nữa, dậy mà cãi nhau với anh đi. Em như vậy anh không quen chút nào..

Người yêu cũ của anh phải còn chờ em làm cho cô ta ganh tị và hối hận đó. Váy cưới của em anh còn chưa được thấy vợ anh mặc nó mà.

Em lừa anh để anh yêu em, xong sau đó em bỏ anh mà nằm ở đó sao ? Em quá đáng lắm, Wilier Merza"

Mikey cũng không ngoại lệ, nước mắt thi nhau rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Từng lời nói được thốt ra như những giọt mưa ào ào tàn nhẫn. Số phận là thứ gì đó thật ác độc, chẳng phải đã nắm trong tay hạnh phúc trọn vẹn rồi sao ? Tại sao hai chữ số phận lại xoay chuyển mọi thứ như vậy...

[...]

Tình yêu là thứ gì chứ ? Chỉ là khi thần Cupid nhắm một phát bừa bãi vô tình nối hai con người chung nhịp đập lại với nhau. Ấy vậy mà lại chẳng thể rời xa nhau.

Tình yêu đâu chỉ có một màu hồng. Nhưng đôi khi màu xám của thử thách lại là thước đo đạc tình cảm chân thành chính xác nhất.

Hãy tin rằng tình yêu sẽ là thứ chữa lành mọi vết thương. Thần Cupid sẽ không bao giờ chịu thua số phận. Sẽ không để mặc cho những con người đang yêu nhau lại phải chia lìa.

Tình yêu.

Tuy đau mà đẹp,

Tuy đẹp mà đau...

----------------------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top