Chương 4. Lý do tồn tại


"Ôi trời! Trời! Trời! Mang theo dao luôn kìa. Bọn trẻ ngày nay sao dữ dằn vậy chứ! Izana cậu không được học theo mấy thứ này đâu nhé!"

Hình như Chiyo quên mất lúc nãy Izana vừa định dùng dao cắt bánh mì để đâm vào mắt cô.

Chiyo vẫn chăm chút quan sát tình hình bên trong mà không mảy may để ý đến sự biến mất của Izana. Cho đến khi cậu đột nhiên xuất hiện ở trung tâm trận đấu.

"Tên nhóc đó ra đó khi nào vậy!!?"

Không chỉ cô mà mọi người ở đây đều bắt đầu hoang mang với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt trong trận đấu. Nhất là cái người đang đứng trước mặt Izana - Baji Keisuke.

"G-gì thế này!?"

Baji hoang mang nhìn lưỡi dao của mình bị một bàn tay của một người nào đó xông ra chặn lại. Máu từ bàn tay Izana không ngừng chảy, Baji thấy thế cũng buông vội cán dao.

"Tên đó là ai thế?"

"Thành viên của một trong hai băng à?"

"Không thấy được mặt. Không biết tên này thuộc phe nào nữa?"

"Chết tiệt!"

Mọi người bắt đầu bàn tán về cái người kì lạ đột nhiên xuất hiện giữa trận đấu kia, bên Kisaki thì bắt đầu khó chịu khi kế hoạch của mình bị phá hỏng.

"Mày… không thể chết đâu nhóc."

"Sao?"

Baji không biết tại sao người trước mặt mình lại nói như thế, nhưng từng câu chữ nói ra đều như đang ra lệnh. Giống như nếu cậu không làm theo thì sẽ có kết quả không tốt đẹp. 

"Baji! Sao anh lại có thể có suy nghĩ tự đâm mình vậy chứ!"

Cái khoảnh khắc Baji đưa mũi dao ra trước bụng mình, tim Chifuyu như muốn đứng lại. Mặc dù, không biết người này là ai nhưng nếu không có người kì lạ này xuất hiện thì không biết Baji sẽ ra làm sao nữa. 

"Baji sao mày lại muốn làm thế?"

"Đúng vậy Baji, chuyện gì chúng ta cũng có cùng nhau thể giải quyết mà!"

"T-tại sao chứ?"

Sự chú ý có vẻ đang tập trung đến Baji. Chắc cậu ta sẽ không cố chấp đến mức cầm dao lên và đâm mình lần 2 đâu nhỉ? Izana cũng nên rời khỏi đây rồi. 

"Đi đâu thế? Mày là ai? Mày đang nghĩ cái quái gì mà dám xen vào trận đấu c-"

Chưa kịp để Hanma nói hết câu thì tên đó đã nhận một cú đá vào ngay thái dương mà gục xuống tại chỗ. 

Chỉ một đòn mà hạ được Hanma, mọi người bắt đầu cảm thấy thú vị với cái người mới xuất hiện kia. 

Draken cũng khá bất ngờ vì điều đó. Cậu là người đã đấu trực tiếp với Hanma và đương nhiên Draken biết Hanma không phải là người dễ bị hạ. Lần trước đến cả Mikey cũng đã chật vật một chút với tên đó. Không biết lần này là do Hanma mất cảnh giác hay là người kia thật sự mạnh. Nếu là vế thứ 2 thì chắc hẳn rằng sức mạnh ấy có thể ngang ngửa với Mikey. 

Izana đã định xử lý tên Hanma này cùng Kisaki sau, nhưng bây giờ đã tự tìm đến cậu trước không biết bây giờ Izana có thể trực tiếp đánh luôn hay không đây?

"Cảnh sát! Cảnh sát đến rồi!"

"Sao? Cảnh sát đến rồi!? Ai đã báo cảnh sát thế?"

"Chuồn khỏi đây trước đã."

Mọi người bắt đầu nháo nhào lên khi nghe tin cảnh sát đến. Những băng khác đã bắt đầu giải tán. Bên Touman, Draken cũng đã ra lệnh cho tất cả giải tán trước khi cảnh sát đến vài còng đầu cả đám đi.

Mikey mặc dù chưa hài lòng khi mọi việc chưa được giải quyết sáng tỏ, nhưng cũng phải giải tán để không ảnh hưởng đến mọi người.

"Tao và mày sẽ nói chuyện sau, Kazutora."

"Có gì để nói sao? Tao nói rồi một là hôm nay mày giết tao, hai là mày phải chết Mikey."

Nếu không phải lúc nãy có Baji gọi Mikey dừng lại thì có thể Kazutora đã bị giết dưới tay Mikey rồi.

Nhưng chưa kịp để Mikey ra tay, Takemichi đã chạy đến đấm một cái thật mạnh vào Kazutora.

"Đủ rồi Kazutora! Tao không biết tại sao mày lại nói mọi chuyện tất cả là lỗi của Mikey. Nhưng mày không thấy Baji đã suýt chết vì mày sao? Mày không thấy suýt nữa là Mikey biến thành kẻ giết người sao? Mày không thấy mày suýt chút nữa là chết dưới tay người bạn của mình sao?"

Takemichi thật sự không hiểu. Cậu không hiểu bọn họ đang nghĩ gì và bây giờ càng không muốn hiểu. Vì điều mà cậu thấy và chứng kiến chỉ là những người bạn đang suýt giết lẫn nhau mà thôi.

Ngay lúc này, Takemichi chỉ muốn đấm vào mặt Kazutora một cái thật mạnh để cậu nhận ra bản thân mình đã sai đến mức nào. 

"Lá bùa này…"

Mikey nhặt lấy lá bùa mà Takemichi vừa đánh rơi.

"Tao đã nhặt được nó ở chỗ họp bang."

"Nó là của Baji."

Mikey nhận ra nó - lá bùa mà lúc thành lập băng Tokyo Manji. Và đương nhiên Kazutora cũng nhận ra nó. Một dòng ký ức chảy qua đầu họ, nhắc cho những người đã cùng thành lập băng nhớ đến ý nghĩa tồn tại của Tokyo Manji.

"'Nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ, một bang một người sẽ bảo vệ tất cả' đó là lý do Touman tồn tại."

Thì ra từ đầu đến giờ, chỉ có Baji đang thực hiện đúng điều đó. 

Đến lúc này, mọi người mới nhận ra thì ra người vẫn luôn âm thầm bảo vệ Touman vẫn là cậu ấy - Baji Keisuke.

"Thật mừng vì mày vẫn còn nhớ nó. Sau này, cũng nhất định đừng quên. Vì đó là lý do có một Touman ngày hôm nay. Mikey, xem như giúp tao một lần, tha thứ cho Kazutora nhé! Thằng đó, ngốc lắm!"

Kazutora nhìn nụ cười của Baji mà trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Kể cả khi cậu muốn giết Baji thì Baji vẫn không hề bỏ mặc cậu.

"Baji, anh nghe không vậy? Tỉnh dậy Baji! Baji! Baji!"

"Chifuyu, bình tỉnh lại! Trước hết phải nhanh chóng đưa Baji vào bệnh viện đã."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nếu Baji thật sự không qua khỏi thế thì Mikey sẽ ra sao đây? Liệu tương lai mà Takemichi muốn thay đổi sẽ thế nào đây?

"Touman nhanh chóng rời khỏi đây. Takemichi, Chifuyu nhanh đưa Baji đến bệnh viện. Bọn tao sẽ đi phía sau. Nhanh nào Mikey!"

Đến lúc này, một phó tổng trưởng như Draken phải đủ bình tĩnh để xử lý mọi thứ. Và cậu đã làm rất tốt điều đó.

"Tao không muốn từ chối lời nhờ cậy của thành viên băng đối với tổng trưởng. Nên… tao sẽ không tính toán với mày, Kazutora"

Chỉ có thể là không tính toán chứ Mikey không thể nói ra trọn vẹn hai từ 'tha thứ'. Vì nếu Baji thật sự không qua khỏi thì cả đời này, Kazutora cũng đừng hòng nghe thấy hai từ đó từ Mikey.

"Kazutora, mày không biết quãng thời gian qua Baji đã luôn thuyết phục Mikey tha thứ cho mày. Mọi chuyện đã có thể tốt lên nếu như mày không cố chấp như thế."

Trước khi rời đi, Draken cũng muốn nói lời này dù không biết có thức tỉnh được Kazutora hay không, nhưng đó là điều mà Baji đã luôn âm thầm làm để bảo vệ lấy tình bạn đẹp đẽ ấy.

Kazutora nhìn lên bầu trời, trong xanh thật! Cuộc đời cậu nếu không liên tiếp phạm phải sai lầm thì có lẽ cũng đẹp như thế.

"Baji, xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!"

Nhất định, phải sống! 

Phép màu, có thể xảy ra không?

Đèn đỏ vụt tắt. Cánh cửa phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ trung niên bước ra với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của mình.

Ánh mắt vị bác sĩ dời đến những con người đang lo lắng vây xung quanh mình mà thở nhẹ một cái. Rồi nhẹ nhàng lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top