Chương 1. Chiyo
Izana giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng lạ. Nhưng nó không hẳn là giấc mộng, cậu có thể cảm nhận được chính bản thân mình đã ở đó - một không gian trắng xóa.
Nhưng đó chưa phải là điều gì lạ đối với Izana bây giờ. Điều khiến cậu hoang mang chính là bản thân đang ở trong căn nhà mà lúc trước đã từng sống một thời gian. Thời gian mà trước khi Izana chết.
"Mơ sao? Hay đây là sự trừng phạt dành cho mình"
Izana bàng hoàng nhìn vào mặt gương phản chiếu hình ảnh cậu.
Rõ ràng cậu đã chết ở trận chiến của Touman với Thiên Trúc rồi mà! Tại sao bản thân bây giờ lại đứng đây?
[ Cạch ]
Tiếng mở cửa đã kéo Izana ra khỏi mớ câu hỏi đó của bản thân.
"Ồ. Dậy rồi à, Izana"
Là Kakuchou.
Đúng rồi, trước đây Izana và Kakuchou đã sống cùng nhau.
"Đi rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay chỉ bánh mì và trứng thôi."
Kakuchou bây giờ đáng đang đứng đó - ngay trước mặt Izana. Mọi hành động, lời nói đó đều quá chân thật.
Izana thật sự không thể tin được những điều đang diễn ra.
Làm sao mà cậu có thể lại lần nữa nhìn thấy Kakuchou. Điều đó là không thể nào! Izana chắc chắn là mình đã chết ngay sau khi bị Kisaki bắn ba phát đạn vào người.
"Sao còn đứng đó Izana. Nhanh nào, nếu k-... Izana!?"
Kakuchou khó hiểu khi Izana đột nhiên lao đến ôm lấy mình.
Izana sợ. Nếu đây là ảo mộng thì chỉ trong phút chốc nữa hình ảnh của Kakuchou sẽ ngay lập tức biến mất.
Nếu đây là một giấc mơ để Izana cảm thấy dằn vặt về tội lỗi của bản thân hay trừng phạt tâm trí cậu. Chẳng sao cả, nếu có thể dù chỉ là trong mơ, Izana cũng vẫn muốn bù đắp cho những người mà cậu đã tổn thương.
"Sao thế Izana? Ổn không vậy? Tao biết là mày vẫn còn buồn chuyện của Shinichirou, nhưng mà chuyện qua rồi cũng chẳng thể cứ như thế mãi."
Kakuchou vỗ nhẹ vào lưng Izana. Kakuchou chưa bao giờ thấy bộ dạng của Izana như lúc này. Cho dù là cái ngày biết đến cái chết của Shinichirou thì Izana cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào ai. Chỉ đơn giản lẳng lặng chịu đựng cú sốc một mình.
Phải rồi, thời gian này Izana vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của Shinichirou. Hình như cũng vào thời điểm này Kisaki đã tìm tới cậu.
Thời gian này cũng chính là lúc tội ác của Izana chuẩn bị bắt đầu.
Một tội ác mà Izana sẽ không bao giờ được tha thứ - giết em gái và phá hủy em trai của mình.
Nếu đây không phải mơ, Izana chắc chắn rằng cho dù có chết bao nhiêu lần đi nữa, chịu bao nhiêu trừng phạt đi nữa cũng nhất định phải bảo vệ hai đứa em không cùng huyết thống của mình và cả người bạn quan trọng nhất của cậu - Kakuchou.
"Gì thế này? Mới sáng sớm đã ôm ấp tình cảm thế rồi. Đứng yên để chụp một tấm hình nhé!"
Nghe thấy có tiếng người Izana cũng buông Kakuchou và trở về trạng thái bình thường.
"Đi lâu thế?"
"Cửa hàng dưới chung cư hết sữa rồi, nên phải chạy ra trung tâm mua."
Izana đưa mắt nhìn theo Kakuchou ra hướng cửa. Lúc nãy khi nghe thấy giọng con gái đã thấy lạ rồi. Bọn cậu là bất lương nên không có nhiều mối quan hệ với con gái và nghe lời nói lúc nãy giống như rất thân với bọn cậu.
"Nó là ai vậy?"
Izana vẫn không rời mắt khỏi cô gái đang loay hoay cởi giày ngoài cửa.
"Nói gì vậy Izana? Chiyo là bạn của chúng ta mà. Chúng ta còn đang sống chung đấy."
Nghe tới đây, sắc thái biểu cảm của Izana biến đổi không ít.
Từ lúc nào mà lại có thêm một người sống chung nữa rồi. Đã vậy còn là con gái. Giấc mơ này cũng quá kì lạ đi.
"Kakuchou nói đúng đó. Sao có thể phũ phàng hỏi tao là ai vậy chứ! Cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, cùng nhau vào trại tạo. Bây giờ thì cùng nhau sống chung. Thế mà hỏi tao là ai!? Đau lòng đấy Izana."
Izana nãy giờ chỉ lắng nghe những lời mà người kia nói, vì căn bản cậu chẳng biết nói gì vào lúc này.
Đột nhiên xuất hiện một con nhỏ từ đâu chui ra nói nói là bạn thân thiết với mình. Không hoang mang thì lạ đấy!
"Kakuchou lấy hộ miếng bánh mì."
"Đây."
Izana nhìn những hành động thân thiết của Kakuchou với Chiyo mà không khỏi hoài nghi bản thân.
Rốt cuộc, người kỳ lạ ở đây là cậu hay là Kakuchou.
Izana có phải vẫn đang ở trong giấc mơ nào đó không? Hay đang ở thế giới hình phạt dành cho những linh hồn đã chết?
"Izana sao thế? Từ lúc nãy nhìn mày đã lạ rồi?"
Izana lúc này sắc mặt không chút thay đổi nhìn Kakuchou.
"Kakuchou, tao muốn ăn cà ri. Đi mua nó đi"
"Không phải nói không thích ăn nói không thích sao?"
Kakuchou nhớ từ trước tới giờ Izana không thích nhất là món này.
"Đột nhiên muốn ăn rồi."
"Được rồi, lát tao sẽ đi."
"Không. Tao muốn bây giờ."
Kakuchou cũng không tỏ thái độ gì với Izana vì cậu biết Izana vốn thất thường như vậy. Nên cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi nhai vội hết miếng bánh mì đang ăn dở và đi mua.
Từ lúc nãy đến giờ Izana không hề rời mắt đến con người vẫn đang vô tư ngồi ăn trước mặt mình.
"Nói chuyện chút đi, Chiyo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top