|Chương 13|

Ngày hôm đó, quả nhiên không có ai đụng được vào người Fuyuto.

Nhưng không đụng được thì sao? Thì sao? Quan trọng là ba đứa vẫn bị dăm thằng cù loi hãm l*z cầm gậy múc một phát bất tỉnh. Fuyuto phận con gái yếu đúi mỏng manh nên bị múc đầu tiên, ấy thế mà lại là đứa giữ cho cửa sổ nhà mình không sập lại dưới gió giông cuộc đời cuối cùng.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, con ả kịp nâng mí mắt lờ đờ như hút xái cũ ai oán nhìn hai thằng cu to cao giây trước mạnh mồm nói bảo vệ mình, giây sau la liệt nằm trên nền nhựa đường sau khi bị đi mấy đường gậy đẹp như đồ thị hình sin vào mặt. Mặt thằng nào thằng nấy tím đen, nhìn xót vãi.

Xót nhất là phận con gái của Fuyuto, kiếp này coi như bỏ.

"Ê, hình như đây là một thằng đực nữa thì phải. Nó đéo có ngực chúng mày ạ"

"Èo, thế mà để tóc dài ăn vận như con gái, nhìn ngứa mắt vãi l*n"

Hai đường quyền sắc ngọt như dao cau ghim vào giữa mỏ hai thằng làm hai bờ môi toe đều như đít vịt, trực tiếp mang bản mặt chó sủa ma cô hồn múa quạt ập mẹ xuống cống. Phủi phủi tay, đứa con gái lại ngoan ngoãn nằm xuống, giả vờ bất tỉnh giữa la liệt thân xác xung quanh.

Fuyuto biểu thị: "Đấy là tín hiệu vũ trụ điều khiển tay chân tao, tao biết cái l*n gì đâu ơơơ?"

Trước khi khuôn mặt nghìn vàng cà vào mặt đường những hồi tê tái và chiếc kính cận thanh mảnh gãy vụn những miếng sắc cứa ngọt lên da, Fuyuto bỗng thấy hiện lên hình ảnh nó và hai thằng bạn mình, nằm cùng nhau, trên mặt đường le lói vụn ánh đèn và những tia sáng cuối cùng của mặt trời dần biến mất.

Đêm nay, có lẽ con không về rồi mẹ ạ. Mẹ đi chơi với dượng vui vẻ, mặc kệ con. Dù con biết cuối cùng hai người vẫn sẽ mặc kệ con thôi.

Bóng tối in lên đôi mắt đen sẫm lại vì loang lổ màu máu còn dính trên cây gậy thép nằm kế bên. Nó khép mắt, mệt mỏi chìm vào cơn mơ.

----------

"Cậu là ai?"

"Ta đang ở đâu vậy?"

Hả? Mình đang hỏi ai vậy?

"Ah, đây không phải mình nói"

"Vậy là ai nói?"

Fuyuto...

Ai gọi tôi?

Fuyuto, đi đi con...

Ba?

Nơi này thật tối...ba đi với con!

Ah!

Đôi mắt đen chớp chớp, nó ngồi dậy, thu mình trong góc. Mảnh đầu bị đánh nhức nhối lên như đạn găm, xung quanh tối lại như không từng có một tia sáng lọt qua bức vách nó đang thu mình kế bên. Khí lạnh bao trùm quẩn quanh lấy từng hơi thở xám bạc, không khí đặc quánh như chưa từng thông gió-cái mùi mốc của nấm đơn bào cùng hương ẩm của đất nổi mãi lên, xộc vào khoang phổi mà dù cho rướn cổ cao đến mấy, nó vẫn cứ dằng dai bám lấy từng đoạn phế nang như bịt lại mọi lối thoát...

Nước mắt rỏ xuống, thấm ướt nền đất dưới chân mình. Một ngày mưa, cũng có hương vị như thế...

Hồi đó nó vẫn còn ba.

À, ba nó, tên gì nhỉ? Ba là Murasaki Hitoshi. Ngày đó ba có đôi mắt hiền, thứ luôn khắc ghi trong lòng nó từ bé.

Xa nhau rồi, nó vẫn luôn nhớ hơi ấm của ba.

Ba vẫn luôn thương lấy nó và ấp iu nó như từ đầu đời đã vậy. Nó chẳng nhớ nụ cười của ba như thế nào, nhưng nó nhớ, nhớ mãi không quên cái vị ngọt của kẹo đường, ba đã bắt nó nhắm mắt và nhét vào miệng.

Con phải ngoan, ba mới cho nhé.

Fuyu-chan luôn ngoan mà...

Là kẹo bi.

Ngọt quá, thưa ba.

Ba luôn xoa đầu nó. Ba cũng rất thương mẹ. Những ngày mẹ ốm nặng đến mức chẳng thể ngồi dậy nổi, ba luôn giục bà đi ngủ sớm, còn mình thì nắm tay mẹ, thay túi chườm cho vầng trán hâm hấp sốt, cả đêm. Ba biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết dọn nhà. Bù cho một sức khỏe như tầng lá liễu yếu mềm của người vợ ông, ông vẫn luôn gánh vác lâu nay.

Vậy mà ba mẹ, ly dị. Fuyuto sống với mẹ, và chỉ một năm sau đó mẹ tái hôn, nó về quê sống với bà.

Người đàn ông đó, luôn tuyệt vời, luôn là ánh dương trong lòng Fuyuto. Nhưng...mẹ không thể chịu đựng được ông.

Có lẽ từ trước khi cưới, mẹ đã biết ba khi giận dữ sẽ là một con người khác. Ông ấy không còn là người cha. Ông ấy--- như là một con quỷ vậy. Chỉ những khi cơn giận tan đi, khi xung quanh toàn là vết cào loạn, tấm tatami nát bươm và mẹ ôm mái đầu tươm máu, ông liền trở về. Đôi mắt ông không còn lằn lện những tia máu tươi, và bàn tay ông gân xanh không còn chi chít nổi. Ông run rẩy ôm lấy vợ và nó, và ông khóc, ông khóc rất nhiều.

Dẫu cho biết thế, mẹ vẫn bất chấp thương ba, cưới ba về. Có phải vì những cái ôm, vì giọt nước mắt của người đàn ông ấy. Hoặc là vì tình yêu. Mẹ luôn bảo người đánh mẹ không phải là ba, là con quỷ đen. Vì ba luôn nhẫn nhịn, biết mình có mặt xấu xí, ông không bao giờ uống rượu. Và vì mẹ luôn nhẫn nhịn bao dung ba vì một tình yêu tưởng như vô điều kiện, nó gần như không từng thấy cha mẹ cãi cọ nhau. Đều là ba nhường mẹ, ba thương mẹ, thương nó.

Đến tận khi họ ly dị, mẹ vẫn để nó mang họ của người ba nó thương.

Nhưng...lần đó, dưới nền nhà tối đen, xung quanh là tiếng rên rỉ la hét của mẹ cùng tiếng nắm đấm vụt vào thịt da, tiếng bà can ngăn và cả bàn tay nhỏ tươm máu vì bóng đèn vỡ cứa vào, mái đầu được ba tết cho đã tanh lợm mùi máu vì bị con quỷ hất ra đập vào nền đá; khi ngoài trời ri rích mưa và hương ẩm mốc cuộn vào khoang phổi, nó mới nhận ra căn nhà ấy, vốn chẳng chứa đựng sự giả dối nào, mà lại trào lên sự giả dối, nhẫn nhịn.

Nó ghét con quỷ ấy vô cùng.

Co ro nơi góc nhà bếp trong sợ hãi và tối om, mùi úng mục của mưa lợm lấy cuống phổi-khung cảnh tưởng như đã quên đi rất nhiều lần, vậy mà khi gặp lại, nó vẫn hoảng hốt run rẩy như con chó ghẻ mà nép sát chân tường như vậy.

Ba bảo nó chạy đi.

Đó chẳng phải vết thương của quá khứ, mà chỉ là quá khứ gây ra. Vết thương đó vẫn đang rỉ máu cho hiện tại, nó như chưa từng lành vậy. Đó chẳng phải vết thương của quá khứ, vì đến cả hiện tại...vẫn còn đau.

Fuyuto tưởng như mình đã lớn, nhưng nó vẫn gắt gao bám lấy mảnh tường vỡ vụn dưới tay như cầu mong một lối thoát. Nước mắt tí tách rơi và đôi lông mày cau tít lại ôm lấy đôi đồng tử không lóe nổi một tia sáng-tựa như bị nhận chìm, trong màu đen của buổi tối hôm đó. Khóc không thành tiếng, nó gục trong khe hẹp ấy, co rúc lại và ngày càng nhỏ bé hơn, như hồi 3 tuổi nó vẫn thường làm trong lòng ba.

"Ba, cứu con, con--sợ"

Con không muốn ở đây, lạnh lắm. Con quỷ đen đang đánh mẹ...ba hãy về đánh nó đi ba...

"Và nhớ...ôm con nữa..."

Thút thít nấc lên, nó không để ý là Wakasa đã tỉnh, mơ màng giương đôi mắt tím lên trần nhà tối om. Chậm rãi chống khuỷu tay không bị trói giật lên đất, gã vất vả ngồi dậy, nhẹ nhàng tiến đến chỗ nó, ngồi ngay phía sau.

Gã xoay cho nó và gã quay lưng lại nhau, một tay cầm mảnh bóng đèn đã mờ bụi, khẽ khàng cắt dây trói cho nó.

Fuyuto nhận ra, nó nín luôn. Dây trói bật ra, nó xoay cổ tay, rồi nhẹ nhàng đánh tiếng.

"Cứa vào cổ tay bố rồi con chó"

Wakasa phì cười. Khéo léo tự cắt dây trói đang trói gục hai cổ tay mình, gã thầm nghĩ bọn này trói cũng ngu hết số má. Gã ưỡn lưng cho khớp sống kêu "cắc" một tiếng, rồi quay sang nó nói trổng.

"Lớn rồi, còn khóc hả"

Mày cười cái l** bà mẹ mày, sao chúng nó không đánh mày chết luôn đi nhỉ.

"Thôi, nếu mà muốn khóc thì...cứ khóc đi. Tao không nghe đâu"

"Nhưng đừng sợ nữa, bóng tối không đáng để sợ hãi. Con người đã chinh phục bóng tối từ ngày đốm lửa đầu tiên le lói trong cuộc sống và nhân sinh."

"À quên, mày là khuyển nhân, có phải người đéo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top