『4』Phấn đấu đỉnh chóp
Võ đường Sano mỗi mùa hè đều nhận thêm tân sinh mới, bản thân các phụ huynh quanh đó cũng muốn con em rèn luyện thể chất hơn là dư thừa năng lượng làm mấy chuyện điên rồ ngoài phố. Tuy nhiên cũng có những trường hợp khác biệt như mấy thằng nhóc bằng tuổi Mikey xin nhập học nhưng để làm yanglake.
Ví dụ điển hình chính là Baji Keisuke và Draken.
Ấn tượng của y/n về chúng có lẽ vô cùng sâu sắc, thoạt đầu cô đơn giản nghĩ lứa trẻ tầm đó sẽ lo học hành sốt vó, sợ mẹ hơn sợ quỷ, còn thiếu điều giống thỏ non nữa. Trong mắt y/n, chỉ mình Mikey là trường hợp đặc biệt, những đứa nhóc khác chắc phải tuyệt đối bình thường ...
Nhưng lần nữa thực tế cho biết cô quả nhiên xứng danh trạch nữ ngàn đời, cứ nghĩ tới việc Mikey có bạn lại khiến y/n ngây thơ thêm một phần. Mặt khác, khi nhìn rõ hình xăm trên đầu Draken và nhiều pha máu lửa của Baji ngoạn mục phóng tên lửa đã khiến tâm khảm thiếu nữ bỗng vỡ vụn sốc nặng.
Game gì gắt vậy!? Trẻ con xăm được hả??
Về phía Draken lẫn Baji, bị một bà chị kì lạ nhìn chằm chằm bằng cặp mắt sắc tóe hào quang không mang lại gì ngoài cái lạnh gáy khó tả. Cả hai đều được nghe tiếng tăm y/n qua lời kể của Mikey, từ chuyện xấu hổ tới chuyện bị Shinichiro đánh bại. Chúng hít hà đầu đầy mồ hôi, ảo ma thật đấy, bà chị ấy chắc chắn vô cùng mạnh... vì xung quanh Shinichiro-san toàn bộ chỉ có quái vật trở lên.
Tất nhiên y/n nào biết mình đang ở hàng thủ khoa đỗ chuẩn giới yanglake, cô bận rơi vào trầm tư với việc kết bạn ở trường. Trạch nữ quen ở nhà và sinh hoạt một mình bỗng phải giao thiệp để kết nạp hội nhóm, nếu không thì còn gì là nữ bất lương nữa? Có nữ bất lương nào tự kỷ 24/7 ngắm trời ngắm trăng hiền như cục đất mà chẳng ai nể phục không?
Cùng chỉ số IQ top bảng mà EQ chót bảng, y/n vặn xoắn tờ giấy trong tay, thở dài thườn thượt ngồi tại nhà ăn gặm dưa hấu. Sớm rõ mình mà xuyên game, y/n tự nhủ sẽ cầm theo bí kíp tái hòa nhập cộng đồng, dù nghe vô cùng sai nhưng ít ra có dụng. Cô gấp giấy ăn thành một bông hoa, rút thêm tờ nữa vo làm cục đất, hồn nhiên chơi trò kết bạn giả lập của những thứ vô tri.
"Xin chào hoa, tớ là cục đất! Cậu đẹp thật đấy! Mình kết bạn nha!" Nhái giọng của một đứa trẻ, y/n lầm bầm đầy chán nản đưa hai thứ lại gần nhau, " Ồ! Cục đất ư? Cậu là cục đất, không xinh đẹp như hoa! Cậu không xứng đáng làm bạn tớ!"
Không khí bỗng im bặt, y/n cụp mắt nằm bò ra bàn xìu giọng cầm viên giấy di rời ra xa : "Vậy sao? Xin lỗi nhé, nhưng tớ chỉ đơn giản muốn làm bạn với cậu..."
Phải nhỉ, đời trước cũng thế, không ai muốn kết bạn cùng con nhóc lầm lì ít nói cả, thế giới game mình y/n trải nghiệm, cuộc chơi cũng mình cô vui vẻ.
"Nếu hoa không chịu thì mình kết bạn đi!" Ngón cái có khuôn mặt được vẽ bằng bút bi xuất hiện trong tầm mắt, đầu ngón lắc lư nhìn cục đất.
Y/n ngạc nhiên ngước lên, chạm phải ánh mắt mang ý cười của Shinichiro, anh đưa bàn tay còn lại vỗ nhẹ xoa đầu cô.
"Sao thế bé? Đi học vất vả hả? Không cần vội vàng đâu, sớm muộn em sẽ có bạn mà..."
"Anh chắc chắn?" Bĩu môi nhíu mày, y/n hỏi.
"Xem kìa, khuôn mặt xinh xắn này sao không có bạn được?" Shinichiro véo lấy bên má cô, bật cười nhẹ nhàng.
"Có nói gì tôi cũng đánh bại anh ngày nào đó thôi!" Nghe câu đáp khiến y/n nhe răng hăm dọa, đại ma vương dám tranh thủ véo má người ta!
Giọng của Shinichiro ừ lớn, niềm vui trong đáy mắt như hào quang rực rỡ đầy ấm áp. Mikey vô tình âm thầm nhìn thấy cảnh ấy, chẳng biết từ bao giờ bà chị như y/n xuất hiện trong cuộc sống của họ bỗng nhiên trở thành một hiện diện vô cùng thú vị. Bắt đầu với việc bài tập về nhà của cậu được "vô tình" hoàn thành rất nhanh, điểm cao tới mức chẳng ai nhận ra và Mikey còn lâu mới đụng tới nó. Ai trồng khoai đất này ngoài bà chị khác người ở nhà cậu cơ chứ? Nhưng vẻ ngoài y/n luôn lầm lì, cô ấy chẳng nổi bật, luôn luyện tập như điên, quan sát mấy con mèo hoang chạy qua võ đường, rượt đuổi chúng và suốt ngày thề thốt đánh bại Shinichiro. Người như thế xem ra là ngọa hổ tàng long rồi? Mỗi tội bà chị ấy bị khùng...
Khùng tới mức lo lắng hay vui mừng vì hay tin cậu có bạn chơi cùng, việc đó thì sao chứ...
Nở nụ cười nơi khóe môi, Mikey bước qua vờ như chưa chứng kiến cảnh tượng trong phòng ăn, lòng tự nhủ rằng nếu y/n không có bạn, cậu sẽ bắt vài tên chơi với chị ta.
Bằng sức mạnh động viên của Shinichiro, tối ấy trước khi đi ngủ y/n đã soạn sẵn sổ tay kết bạn bốn phương, cô quyết tâm phấn đấu thay đổi tình trạng vòng bạn bè. Chung quy học thuật thì nhuần nhuyễn nhưng thực hành vẫn khó khăn, y/n cầu cứu Emma và cả hai luyện tập đến nửa đêm thì ngủ gật mất.
Shinichiro lén kéo chăn cho họ sau đó tiện ngồi xuống ghế tắt đèn bàn học, ngón tay anh lướt trên những dòng chữ viết ở cuốn tập nhỏ, "Hôm nay tôi sẽ làm được, kết bạn đi nào!"
Lồng ngực trở nên ấm áp, Shinichiro nén cười chống cằm nhìn thiếu nữ đang ngủ say, khẽ mấp máy cánh môi thì thầm đầy cổ vũ: "Em nhất định thành công...!"
Cổ nhân khi xưa có câu, quân tử kết bạn mười năm chưa muộn, hoặc thật ra là cô đang xàm, y/n sáng hôm sau đứng trước cổng trường đầy uy mãnh như chuẩn bị...hẹn đánh lộn tới nơi. Ánh mắt quét ngang những nữ sinh đang đi đến, y/n mặt lạnh nhưng lòng đầy hoảng loạn. Đâu thể nào cứ vậy bắt chuyện đại được chứ!?
Kết quả sau khi cứ đứng đờ ra đó chẳng làm gì, y/n suýt nữa bị nhốt vì chuông reo mà không bước nổi vào cổng. (Như vậy tính là đi học muộn giám thị sẽ bắt lại chép phạt =)))
Thở dài đủ xây cầu vắt ngang sông, y/n gục mặt xuống bàn suốt tiết học, miệng cô lầm bầm toàn mấy câu giao tiếp như đọc thần chú. Khiến cả giáo viên lẫn bạn học khác thiếu điều hốt cô lên xe cấp cứu chở thẳng vào trại thương điên. Nào ai thấu hiểu nỗi vã canh cánh đang tát bôm bốp vào mặt y/n lúc này, cô thực sự rất tệ ở khoản xã giao thông thường...
Một buổi sáng cứ như vậy lặng lẽ được quạ mang đi xa... để lại thiếu nữ y/n cùng khuôn mặt vô vọng gặm bánh mì trên sân thượng. Đấm ngực thùm thụp ôm lấy thất bại, cô giấu nước mắt ròng ròng đang chảy trong tim để ăn nốt chỗ yakisoba siêu siêu ngon.
Không thể tin được, thua đại boss trò chơi còn chưa nói, đằng này thua cả chuyện nhỏ con nhất là kết bạn ư?? Quá vô dụng!!
Với quyết tâm ngút trời, y/n lần nữa bừng lên ý chí chiến đấu, cô vò gói giấy đứng dậy định bước về lớp học tìm bạn. Ăn trưa là thời điểm tốt nhất cho việc tám nhảm và làm quen, mấy đứa con gái sẽ túm tụm một bàn nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Nhưng chưa kịp tới cửa thì y/n đã chợt nghe tiếng nói chuyện LẦN NỮA quen thuộc trùng hợp phát ra từ phía sau sân thượng. Khựng lại chần chừ đầy máy móc, cô mím môi không kìm được tò mò tiến về bên đó.
"Hiromi lớp A hả? Nghe nói nhà mày giàu lắm chứ gì? Mau nộp tiền ra đây trước khi chị không khách khí!" Bóng hình cùng mái tóc đỏ chói lọi cùng hai tên cao lớn đang vây quanh một nữ sinh đầy hăm dọa.
"Mắc gì phải đưa? Cậu không có tiền à? Ôi, nghèo thế..." Tiếng nói thanh thoát đáp lại ba kẻ bắt nạt, nữ sinh tên Hiromi vén tóc mái qua tai, cử chỉ điềm đạm nhưng chất giọng mỉa mai cố tình kéo dài.
"Cái gì?! Mày muốn ăn cùi trỏ vào mặt hả! Con chảnh chọe! Mày lấy tư cách gì mà huênh hoang thế!?" Nổi cáu chỉ sau một câu của nữ sinh, tóc đỏ chộp lấy cổ áo Hiromi quát lên.
"Bỏ tay ra đi cậu, áo tôi mà nhàu thì cậu chẳng trả nổi tiền giặt là đâu." Đẩy tóc đỏ ra, Hiromi hất tóc nhíu mày nói, biểu cảm cao sang vô cùng xa cách với đám người.
Mắt y/n mở lớn, cô nhìn Hiromi bằng đôi mắt sáng rực, soi rõ khí thế này, độ giàu này, sự ngầu đét này! NPC đùi vàng của mấy game nè!! Một phút không cần nghĩ ngợi, y/n gật gù thầm lặng giơ ngón cái. Chị gái đứng đó, chị thật thú vị, chị chắc chắn làm bạn cùng tôi!
"Cậu vẫn không bỏ thói bắt nạt được nhỉ?" Gãi đầu hắng giọng, y/n bước ra đầy cảm thán.
"S... Sao lại là mày!?" Giật mình trước giọng nói ấy, tóc đỏ run tay vô thức bỏ qua cổ áo Hiromi.
"Lần trước chưa đáp lễ, tôi đến để cám ơn sự thân thiện của cậu." Nở nụ cười cứng ngắc, y/n bẻ khớp tay, linh hoạt vẩy nhẹ thả lỏng.
"Hôm nay không có chỗ dựa ở đây mà mày vẫn ra vẻ được à?! Chúng mày lên đi!" Tóc đỏ cười gian hướng về hai tên cao lớn ra lệnh, ả nhướn mày khoanh tay đứng xem kịch vui.
Mặc dù chưa thắng được đại ma vương của trò chơi, nhưng những ngày qua y/n đã luyện tập rất vất vả và nghiêm túc. Tiện việc muốn kết bạn phải hạ được boss màn, cô rất sẵn lòng lấy hai kẻ nọ làm bao cát miễn phí.
Ngoắc tay với bộ dạng siêu ngầu học từ nhân vật trong game, y/n đợi chúng lao lên đánh, tư thế uyển chuyển né tránh như mèo vờn chuột. Quá chậm, để mà nhận xét thì hai kẻ này chỉ ở hình dáng to lớn mà thôi, vốn dĩ không có tí lực nào mạnh bằng mấy cú đá của Mikey. Anh em nhà Sano luôn là đối thủ của cô tại võ đường, Mikey mang thiên phú trội hơn, càng thú vị tới khả năng thích nghi từ bà chị nên thường xuyên đấu vài trận.
Thấy rượt đuổi được một lúc chúng đã mệt, y/n chớp lấy thời cơ vung cú đá trúng ngay hàm dưới vào tên bên trái, tay cô đỡ được đòn đánh phía bên phải, trực tiếp đấm ngã hắn. Skill tôi quá đã!! Tự hào thở ra vỗ ngực, y/n chỉ tóc đỏ không quên nháy mắt.
"Bé yêu có muốn đánh nữa không nào?"
Sốc nặng tới mắt giật giật, nữ sinh tóc đỏ lắp bắp chẳng nói nên lời. Hóa ra lời đồn là sự thật, bên cạnh tổng trưởng Hắc Long toàn bộ đều là quái vật!! Nghĩ điều ấy khiến cô ả đành cắn môi chạy mất, kéo theo đám đàn em lần nữa rút quân trong thầm lặng.
Xong xuôi phủi tay, y/n nhìn sang Hiromi đang lục lọi túi xách, cô nàng mang túi đồ hiệu thay vì balo hay cặp để đến trường.
"Sao vậy? Cậu có bị lấy cái gì không?" Chớp mắt không hiểu hành động đó, y/n hỏi han.
"Đây, tiền công bảo vệ của cậu." Bất chợt rút ra cọc tiền mới cóng, Hiromi đưa thẳng tới trước mặt y/n rất nghiêm túc.
"..."
Đàn quạ bay ngang đầu, y/n cạn lời mím môi khó xử.
"Sao? Chê ít à? Vậy tôi thêm cọc nữa..."
"Không, tôi không cần!" Gần như hét lên, y/n vuốt mặt đầy than thở, "Tôi.. ý tôi là tôi không giúp cậu vì tiền!"
"Chứ vì cái gì? Tình bạn? Haha, cậu đùa vui ghê!" Hiromi vuốt mái tóc bồng bềnh, nội tâm nghĩ bụng y/n đang chọc cười.
"... Tôi thật sự muốn làm bạn mà..." Gãi má nhíu mày đáp lời, y/n cúi đầu nhìn xuống chân mình.
"..."
Lại một đàn quạ bay ngang, Hiromi hít sâu mở đôi mắt tròn xoe quan sát y/n như sinh vật lạ vừa đáp trái đất làm nên trận nổ lớn tung trời.
"H...hừ! Đừng có mà đắc ý! Hiromi không bị cậu khiến cho ấn tượng đâu! Kết giao thì kết giao!" Xấu hổ bởi hành động của mình, nữ sinh cất tiền vào túi xách, không dám nói ra bản thân cũng vừa nhập học chưa lâu và hoàn toàn chẳng có bạn.
"Thật ư!? Cậu sẽ chịu kết bạn với tôi!? Hoan hô!" Chộp lấy hai bàn tay Hiromi, mắt y/n sáng ngời cùng nụ cười tươi hết sức, khác vẻ lầm lì ban đầu.
"C... có gì mà vui vậy chứ!" Bất giác ngượng nghịu rụt tay lại, Hiromi lẩm bẩm nhỏ.
"Hân hạnh gặp mặt Hiromi! Tôi là y/n!" Thiếu nữ y/n vẫn đang hào hứng bắt tay người bạn mới, tâm trạng phơi phới hết sức.
Hình ảnh đó khiến Hiromi nhớ tới con sóc được nuôi ở nhà mình, mỗi lần được cho hạt thì mắt nó đều sáng ngời hơn sao trời. Y/n lúc này ... đúng là giống sóc nhỏ thật đấy. Hiromi âm thầm nén cười hắng giọng quay lại hình tượng lãnh đạm của một tiểu thư.
"Ừm, hân hạnh làm quen, tôi là Hiromi, sau này mong chúng ta sẽ là bạn tốt."
Chiều hôm ấy y/n về nhà với khuôn mặt không thể ngừng cười, hai má cô phiếm hồng vì phấn khích, đáy mắt ở tình trạng mơ mộng hết sức. Lúc Shinichiro đón y/n, anh chẳng cần hỏi nhiều cũng biết vì đã thấy Hiromi vẫy tay chào cô khi ra về. Và khác dáng vẻ 'tôi sẽ đánh bại anh cho nên đừng mừng sớm' của cô mỗi lần được đón, y/n bây giờ đang bận suy tư về những ngày tháng màu hồng cùng Hiromi mà thôi.
Lạ thay việc ấy khiến Shinichiro có chút mất mát, nhưng rốt cuộc vì sao thì anh chẳng thể lí giải được. Tất nhiên anh vẫn mừng cho cô, đẩy việc vớ vẩn kia ra khỏi đầu và bắt đầu tám chuyện phiếm dọc đường về.
Ánh hoàng hôn trải dài cùng những tông màu cam nhạt xen tím và đỏ, lấp đầy sự ấm áp vào trái tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top