『1』Trạch nữ xui xẻo
Note: Vì vừa chạy xong chap tiếp bên Bloody Mary nên mình nhảy sang đây làm chap 1 luôn cho đỡ trống ;;; w ;;
_________________________
Chiến thần Ashura nhìn giữa chốn hoang tàn hắn tạo ra, cô độc và lạnh lẽo, đỉnh cao mà hắn có hoàn toàn chỉ là một ngôi vị nhạt nhẽo. Tứ phương tỏa ra hơi thở của cái chết, những rặng sương dày bao phủ cánh rừng đen, tiếng khóc ai oán u u dội về cửa thần điện không một bóng người. Nhân gian dưới chân hắn chỉ như cọng cỏ, sinh mệnh mỏng manh chẳng đáng nói tới, vạn vật vốn không có gì vui thú bằng đánh giết.
Trong căn phòng riêng ngăn nắp, tiếng điều hòa phả hơi mát lạnh, màn hình game của thiếu nữ chiếu một cảnh máu me như vậy nhưng cô vẫn chơi rất hăng say.
Haha, Ashura ế trỏng trơ với cái u đô của hắn thì sao chứ? Quan trọng là đại chiến đỉnh của đỉnh, thần sầu quá, mạnh mẽ quá, sảng khoái quá! Thiếu nữ cứ vậy chìm vào game, chẳng quan tâm tới tiếng cãi nhau ngoài phòng của đấng phụ huynh.
Tai nghe vào là giải quyết hết thảy lo lắng, tại sao ba mẹ không làm vậy nhỉ? Cô tự hỏi.
Đừng nghĩ não thiếu nữ có vấn đề, rất tự hào xưng hiệu cô cũng là học bá ở trường đấy. Sinh ra trong gia đình gia giáo thế lực, nhưng nhân vật chính này mang chút khác biệt do mê game tới mệt và bản thân vốn là trạch nữ.
Từ nhỏ, mấy đứa trẻ cùng lứa của nhà bạn bè ba mẹ cũng hay tới chơi, họ chê cô thiểu năng chỉ vì không hiểu những chuyện lằng nhằng như lấy lòng người lớn hay phải thảo mai với họ. Tại sao phải làm thế? Y/n xịu mặt nhăn nhó, giao tiếp phiền phức lắm, bỏ qua!
Thay vì xử lý cơ mặt để khiến ai hài lòng, cô thà chui góc đọc sách còn thú vị hơn. Căn bản dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới bát cơm hàng ngày.
Bao lần được phụ huynh dạy dỗ để trở thành người hoàn hảo nhất gì đó, ưu tú này nọ, y/n cũng rất vui vẻ.. quẳng qua bên. Không phải học giỏi là xong rồi sao? Cô không hứng thú với gặp mặt quan hệ xã hội thượng lưu, cô cho rằng kiến thức và tri thức là rất tốt nhưng vốn chẳng phải thứ đồ mua bán hay để làm hài lòng bất cứ ai.
Ngược lại, phạm trù game mới khiến y/n bị thu hút! Là ai đã tạo ra những cực phẩm như thế này? Cốt truyện thu hút, nhân vật có chiều sâu, logic puzzle cũng vô cùng độc đáo, thế giới rộng lớn như thế này không khám phá thì đi ra ngoài làm cái gì khi phải tốn công giao tiếp với loài người??
Căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ ăn trong tủ lạnh mini, điều hòa nóng lạnh, tấm nệm êm ái, màn hình lớn cùng tủ sách đa chủng loại game, thiên đường là đây chứ đâu?! Tốn cả thanh xuân để giật bao giải thưởng học sinh giỏi và xuất sắc, y/n dùng số tiền đó gây dựng cơ ngơi đồ sộ trong căn phòng này... chỉ để chơi game.
Tất nhiên giấc mộng thành trì của thiếu nữ chẳng thể giữ lâu, vì trong mắt phụ huynh, cô vốn dĩ là một con rối phiên bản lỗi nặng. Ông bà A cãi nhau do đứa trẻ của họ dù có đầu óc rất thông minh nhưng rốt cuộc chọn lấy con đường ngớ ngẩn của mấy kẻ nghiện game. Chán nản chẳng thể chỉnh sửa, họ quyết định đem cô tới đầu tư cho dự án của một thành viên trong hội đồng quản trị bộ giáo dục, mang tên "Anti Rebel System".
Nàng gamer nữ chính sáng đó còn nghĩ mình được dẫn đi thăm kì quan thế giới gì mới lạ lắm, cô nhìn trụ sở lạ lẫm như trong mấy tựa game cyber rồi trầm trồ. Cho tận lúc được tiễn lên bàn sáng và được nói dối là thiết bị thực tế ảo, y/n còn trịnh trọng nói :
"Cám ơn ba mẹ cuối cùng đã hiểu con muốn gì... Con hiểu thời gian qua cả hai đã có những thời gian khó khăn. Nhưng mong rằng gia đình mình có thể hòa thuận chung sống hạnh phúc."
Ngầu chứ!? Cô đã học những lời này qua game đấy! Nhân vật chính anh hùng sau khi giải quyết vấn đề xích mích với đồng đội liền kết thúc bằng một câu nói epic điển hình đi vào lòng người.
Đối diện cô, nhị vị phụ huynh cùng gương mặt sầm xuống không thể tệ hơn, họ chẳng nói chẳng rằng rời khỏi không đáp lại.
Thiếu nữ ngây thơ không biết khi chiếc mũ đầy dây điện kia được đội vào đầu, ba mẹ đã hy vọng cô sẽ trở thành người như họ nguyện.
Ai bảo nhân vật chính luôn mang hộ giáp bất tử? Ở đời vẫn có this và that đấy thôi! Từ lúc chiếc máy khởi động, số mệnh của y/n đúng là bước sang trang mới, nhưng khởi đầu này cô không lường trước được.
"Tút tút tút tút---" Máy hiệu bỗng rung lên từng hồi chuông đỏ.
"Cảnh báo, cảnh báo, trục trặc nặng. 002 có khả năng không bảo toàn được."
"Sao lại thế này? Chẳng lẽ con nhỏ không có sức đề kháng đến thế?" Vị bác sĩ hoảng loạn, ông ta kiểm tra màn hình nhưng không thể dừng được quy trình đang thiết lập.
Coi thường trạch nữ là quá sai lầm, sức đề kháng là gì? Chắc chắn không có trong từ điển của người nọ!
"BÙM!" Tiếng nổ lớn tới nỗi cả vị bác sĩ lẫn ba mẹ của thiếu nữ đều phải hốt hoảng rời khỏi phòng, họ hoang mang nhìn màn lửa bắt đầu rực cháy. Nhưng y/n vẫn nằm đó, thuốc gây mê đã đưa cô tới cõi mộng nào rồi, trông yên bình vô cùng tựa một thiên thần nhỏ. Khi ấy cô nàng còn đang nghĩ không biết mình sẽ được trải nghiệm thực tế ảo ra sao, lần này nên chinh phục cái gì đây...
Cứ cho là ai cũng biết chuyện thiếu nữ đấy đã tèo téo teo đi, nhưng bản thân cô nàng có biết không? Tất nhiên là không rồi!!
Giống chỉ trải qua một giấc ngủ dài chẳng đau đớn, y/n mở mắt và oh wao nhận ra thế giới trước mắt thật... không giống như bản thân đã nghĩ. Ngồi dậy quan sát xung quanh y/n đoán rằng mình đang ở một võ đường nào đó? Bản thân đang ngồi bên thềm, cô nghe được tiếng ve sầu râm ran, ngước mắt thấy bóng cây đung đưa trải dài trên sân rộng, bên trong phòng tập có những câu thư pháp uy nghiêm hùng hồn. Tại sao cô lại biết được điều này dù chưa từng tới nơi tương tự ư? Game đấy!!
Thầm tự khen mình thật tài giỏi, y/n xoay người tính nhấc chân đứng dậy vào trong xem xét thì chợt vấp phải bậc thềm và té cái oạch trên sàn.
Ủa khoan? Y/n thầm nhủ, sao cơ thể cô trông vậy mà nhỏ bé hơn trước thế nhỉ? Dù theo quán tính cũng đủ lớn để bước lên được thềm nhưng có vẻ do chưa quen với nó nên y/n hơi thiếu kiểm soát một chút.
Người con gái không nản chí bò dậy, cô tham quan khắp võ đường cùng đôi mắt sáng như sao mà chẳng nhớ tới đau đớn từ cú ngã nữa. Vì sao ư? Quá real! Thực tế ảo gì mà như thật thế này! Game này phát triển đỉnh thế!
Xa xa bỗng vọng lại tiếng chửi của một người già lớn tuổi, lời đáp của người thanh niên cùng tiếng chân nhanh chóng tiến gần căn phòng.
Gì vậy?? Chưa gì đã gặp mặt NPC hoặc boss sao? Tim y/n đập thình thịch đầy hồi hộp.
"Touya! Thằng thiếu trách nhiệm! Rồi cứ để con bé vậy ở đây mà đi đâu sao!?" Cụ ông nào đó quát lên.
"Sensei, đừng nói như thể cháu là bố tồi vậy chứ! Chỉ là làm ăn xa thôi mà! Không thì lấy gì nuôi nó! Cầu xin ông đó!" Giọng thanh niên bối rối đáp lại đầy thành khẩn.
Hai nhân vật xa lạ bước vào phòng, họ nhìn thấy y/n đã đứng sẵn ở đó, khuôn mặt không biểu cảm lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Người tên Touya lập tức nín họng, hắn nghĩ con gái mình hẳn đã hiểu rõ tất cả rồi, chỉ có thể quỳ xuống ôm lấy nó, hắn vỗ về cô.
"Xin lỗi y/n, ba phải đi làm xa rồi, con ở lại với mọi người ngoan nhé!" Touya dùng dỗ dành, hắn quay qua giới thiệu với y/n, "Đây là ông Sano, chủ võ đường này cũng là người dạy dỗ con, nhớ nghe lời đấy!"
Thấy cụ ông gật đầu, nội tâm y/n ngơ ngác một hồi, hóa ra đây sẽ là cốt truyện của thân phận này sao? Thật là thảm, nhìn là biết Touya là cha đơn thân rồi, trông trẻ vậy đã có con gái lớn từng đó... Thế cô đang trải nghiệm loại game drama gia đình đấy à?
Nhưng vẻ mặt trầm mặc ấy của cô lại càng khiến Touya và cụ ông Sano nghĩ rằng cô đang tủi thân, dù sao cũng không tránh khỏi việc đứa nhỏ chẳng muốn xa ba của mình ở lại nơi xa lạ.
"Y/n à... Ba hứa sẽ đến đón con!" Càng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, Touya xót xa nói.
Tạm biệt Touya và chiếc xe tải nhỏ đi xa, y/n vẫy tay nhìn theo cho đến khi nó khuất dạng trên con đường. Nhiệm vụ tân thủ thế là bắt đầu rồi nhỉ...
Thiếu nữ liếc qua ông cụ Sano, nhận được ánh mắt trìu mến từ khuôn mặt vốn nghiêm túc và luôn cau có ấy. Cô đáp lại bằng nụ cười, cả hai dắt tay nhau về võ đường, đi chung một con đường nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.
Ông cụ Sano bề ngoài cục tính là thế nhưng rất lo lắng cho đứa nhỏ, Touya dù sao cũng từng học ở võ đường, thân thiết với thằng cháu lớn của ông. Thanh niên trải qua đường đời mấy khi cũng gặp phải trái đắng hay lận đận tình cảm, nhưng Touya là đàn ông chính trực, hắn không bỏ nó, quyết chí nuôi đứa nhỏ. Thấy vậy nên cụ ông mới nhận giúp trông coi y/n, dù sao võ đường cũng tốt hơn căn phòng thuê như cái ổ lợn của Touya lại không có ai chăm sóc.
Còn về phía y/n cô đang vô cùng phấn khích, ý chí hừng hực từ sau bản tin buổi tối trong bữa cơm đầu tiên tại nơi xa lạ. TV chiếu tin tức về thực trạng du côn và băng đảng bạo lực bùng phát trong thành phố, y/n xem chăm chú không sót cái nào.
Thời tới cản không kịp ta ơi! Trước đây khi đắm chìm trong phim ảnh và sách truyện, cô vốn đã thích và nghĩ tới chuyện muốn trở thành một nữ bất lương rồi! Đó là ước mơ! Ước mơ quý giá mà mãi chưa thể thành thực! Đây không phải cơ hội rất tốt sao!
Dù game chưa đưa ra nhiệm vụ gì rõ ràng nhưng y/n nghĩ cơ chế ban đầu cũng phải cho lựa chọn hình tượng chứ nhỉ? Nghĩ tới đó mà chán...
Quan ngại nhìn quả đầu bản thân đang có được phản chiếu trong gương. Dẹp mẹ cha tốt gì đó đi!! Dù là trạch nữ cô cũng không thể chấp nhận ông ba nào lại đi cắt cho con gái mình quả đầu bát úp như thế này!! Trình độ gì tồi vậy trời!? Có ai đào hố cho cô chui xuống phát!?
Trời đất, nếu không phải nhan sắc được giữ chính gốc của cô có phần dễ nhìn thì hẳn sẽ ngu chết mất! Giờ thiếu nư đã hiểu vì sao ông cụ Sano lại nhìn mình với ánh mắt thương hại rồi!
Ngày đầu tiên trên con đường là bất lương... vô cùng thảm hại. Người chơi y/n mất máu chết vì quá bức xúc và nhục mặt xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top