Chap 3 Thăm dò
Tác giả: Melody đăng tải trên Wattpad
Mở mắt ra lần nữa nàng nhìn trần nhà trắng xoá mà nhíu mài, cơ thể ê ẩm khiến nàng hít một ngụm khí lạnh.
"Tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi"
Nhìn ra ngoài nàng thấy cậu trai đang nói chuyện với bác sĩ thì đỡ bồn chồn đôi chút nhưng đôi tay nàng đến giờ vẫn còn đang run rẩy không ngừng.
"Này..."
Nghe tiếng nàng gọi cậu đi vào phòng bệnh bác sĩ sau khi nói vài câu cũng rời đi.
"Cô bình phục cũng nhanh phết"
"Cậu đã chờ tôi tỉnh từ lúc vào bệnh viện đến giờ sao?"
"Đúng vậy!"
"Tại sao lại tốt với tôi đến thế?"
"Tôi không biết! Chỉ là đã giúp rồi thì giúp cho trót vậy"
Nàng bần thần nhìn cậu trai trước mặt một dòng nước ấm chảy qua tim khiến cảm xúc nàng có chút biến đổi, đôi mắt long lanh chỉ chực chờ khóc. Nàng hạ thấp đầu che giấu cảm xúc của bản thân
"Cậu tên gì?"
"Kakuchou! Còn cô?"
"Yamamoto Melody! Hân hạnh được làm bạn với cậu"
"Hả!??"
Kakuchou khó hiểu nhìn nàng nhưng chỉ thấy nụ cười nhẹ nàng dành cho cậu thay vì câu trả lời.
"À..ừm hân hạnh.."
Cậu lúng túng đáp lời lỗ tai có chút phiếm hồng khi nhìn nàng cười như thế tay chân vụng về rót cốc nước trên bàn uống.
"À đây là cặp sách của cô khi mà tôi phát hiện được nó nằm giữa đường"
Nói rồi cậu kéo lên để trên giường cho nàng.
"Nhờ nó nên cậu mới biết tôi trong đó sao?"
"Ừ và tiếng kêu cứu nữa"
Thò tay vào trong lục lọi lấy ra chiếc điện thoại nàng không mấy ngạc nhiên khi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Emma và tin nhắn hỏi thăm. Nhắn lại một câu cho có lệ nàng cất vào trong, con ngươi anh đào trầm ngâm nhìn màn hình đã tắt.
"Kakuchou cho tôi số điện thoại được không?"
"Để làm gì?"
"Để trả tiền viện phí cho cậu đó! Bây giờ tôi không có tiền nên cậu chịu khó chờ nhé!"
Nàng cười gượng nhìn chàng trai trước mặt đưa ra đề nghị, thấy cậu trai vẫn chưa biết làm gì nàng lại đưa ra cách giải quyết khác.
"Còn không thì tôi cho cậu biết chỗ tôi ở muốn đến trả lúc nào cũng được"
Nói rồi nàng bước xuống giường đi đến chỗ cậu đang ngồi cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười ngọt ngào hỏi.
"Được không?"
"Đ-được.."
Nghe câu trả lời ưng ý nàng không trêu ghẹo cậu nữa mà nằm lại lên giường, nói thật thì cơ thể nàng vẫn còn ê ẩm lắm nhưng cậu trai nhìn có vẻ hung dữ lại dễ thương như vậy nàng thật cầm lòng không được mà muốn trêu.
"Nếu được thì tôi rất muốn làm bạn với cậu đó!"
Xoay người nằm đối diện cậu đôi mắt nàng chớp chớp nhìn cậu.
"Tại sao? Cô không thấy gương mặt tôi có phần đáng sợ à?"
Cậu nghệch mặt ra không hiểu, là một bất lương cậu chưa bao giờ được một người con gái nói câu muốn làm bạn với mình. Vì chỉ khi mới nhìn thấy vết sẹo trên mặt cậu bọn họ đã có phần sợ hãi rồi.
"Ừ thì trong nó không được đẹp nhưng tôi không quan tâm"
Nàng thờ ơ nhìn vết sẹo trên mặt cậu lòng thầm nghĩ có hay không nàng vẫn thấy cậu đẹp trai, không đùa được đâu!
"Này! Cô đừng đùa nữa"
"Tôi không hề đùa là thật mà!!"
Cảm xúc mới xuất hiện trong cơ thể làm cậu không biết nên làm gì liền đứng dậy nhìn nàng lạnh mặt nói.
"Tiền viện phí cũng không phải là mắc cô không cần trả cũng được."
"Vậy thì cho tôi số điện thoại cậu đi"
"Tôi đã bảo là không c—"
"Từ bây giờ cậu là bạn của tôi không đồng ý cũng phải đồng ý!!"
Nàng mỉm cười nhìn cậu lộ ra răng khểnh tinh ranh, đôi mắt híp lại như đang nhìn một con chuột ngoan ngoãn.
Tôi chấm cậu rồi Kakuchou...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top