Chương 4
CHÁT!
Tôi sững người đón nhận lấy cái tát của Mitsuya.
"Tôi thật không ngờ chị là một như vậy đấy! Không có ai để bắt nạt thì chị về nhà bắt nạt Hana-chan sao?"
Mitsuya nói lớn, ngay tại trên đường. Còn nhỏ Hanako kia thì đang hả hê vì tôi bị tát bởi cái tát của người tôi thương, nhưng nhỏ vẫn phải diễn kịch. Nhỏ thút thít khóc trong vòng tay của Mitsuya hệt như mấy ả trà xanh cướp bồ người ta.
Tôi cũng chả biết phải nói gì trước tình huống này cả. Rõ hôm qua tôi ở nhà của anh em Haitani thì làm sao có thể đánh nhỏ được?
A~biết rồi. Là một màn kịch nhằm khiến Mitsuya chán ghét tôi đây mà. Tôi cúi đầu nở một nụ cười chua chát từ tận đáy lòng, hốc mắt ửng đỏ. Tôi ngước lên hỏi cậu ta...
"Vậy Mitsuya-kun đây có bằng chứng tôi đánh Imawari-chan không?"
Tôi rất hiếm xưng hô như vậy. Bình thường sẽ gọi tên hoặc họ và không thêm từ 'kun', 'chan' hay 'san'. Bởi vì những người tôi quý thì tôi sẽ không xưng hô xa cách như vậy đâu. A...cũng có ngoại lệ tôi hay dùng những từ đó vào tên của họ chứng tỏ tôi vô cùng quý người đó. Nhưng mà giờ tôi đã từ bỏ cậu ta thì nên dùng đúng không?
Mitsuya có hơi sững người vì tôi xưng hô như thế. Nhưng trong chốc lát cậu ta cũng chẳng bận tâm gì nữa mà chất vấn tôi.
"Những vết này không là của cô thì là của ai?"
"Haha...Mitsuya-kun thật biết đùa người. Hôm qua, tôi dành cả ngày để đi chơi anh em Haitani thì lấy đâu ra thời gian đánh con bé kia chứ?"
Mitsuya cứng họng. Chợt nhớ hôm qua cô đúng là đi chơi với anh em Haitani thật. Nhưng cậu ta vẫn không chịu hiểu mà nói...
"Ai mà rõ sau khi cô về thì cô làm gì cơ chứ? Một con rắn độc như cô thì chẳng làm được gì?"
"A~hội trưởng hội học sinh không ngờ cũng có mặt không phát triển này nữa. Chưa rõ đầu đuôi ra sao mà đã vô lí tát người ta. Lại còn nói người ta là rắn độc kia chứ? Mitsuya-kun thật ngu ngốc mà"
Lần này thì Mitsuya hoàn toàn cứng họng. Những lời nói tôi thốt ra đều xa lạ vô cùng. Không còn kiểu cách xưng hô đó nữa. Cậu thật không quen chút nào...
"Akira..."
"Khoan đã Mitsuya-kun. Em nên gọi tôi là Kataomoi-san cho phải phép đúng không? Sao lại gọi tên của một đàn chị như vậy chứ? Không lễ phép chút nào"
Tôi nói trong khi tâm trạng của tôi đang rất nặng nề. Đến nổi Mitsuya khi xưa hay gọi tôi là Akira cũng phải ngẩn người. Giờ đây...Mitsuya chẳng là gì cả. Với tôi...cách quên đi một người đó là tự đẩy người đó ra khỏi cuộc đời mình. Dù cho có bị tổn thương thì bây giờ với tôi cũng chẳng còn gì nữa cả.
"Mà thôi. Chị có việc đi trước nhé, Mitsuya-kun. Lần sau nhớ suy nghĩ trước khi hành động. Không thì có một ngày em phải hối hận đấy"
Tôi tiêu soái vẫy tay lướt qua cậu ta mà nói.
Đi khuất khỏi cậu ta thì tôi dựa lưng vào bức tường trong con hẻm kia. Nước mắt không kìm nổi nữa mà tuôn rơi. Mitsuya quá ngu ngốc khi đổ lỗi cho tôi mà không chịu tìm hiểu. Mặc kệ tôi có giải thích thế nào thì cậu ta chẳng quan tâm gì đâu.
Vừa cười vừa khóc mà tôi tìm đường ra ngoại ô của Tokyo.
Ngoại ô của Tokyo là nơi mà tôi hay đến để thư giãn cũng như bày tỏ cảm xúc thật của bản thân. Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt mà tôi ôm lấy 2 chân tôi rồi gục vào đó mà khóc nức nở.
Tiếng khóc vang vọng khắp chốn yên tĩnh này. Đến lúc tôi ngừng khóc cũng đã là 6h chiều rồi.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời màu cam với những áng mây trôi bồng bềnh trên trời. Những đàn chim thì bắt đầu bay về phía chân trời. Làn gió cuối thu thổi nhẹ qua khiến tôi rùng mình vì giá lạnh. A...mùa đông sắp đến mà nhỉ? Hết tháng 9 rồi 10 đây chứ đâu?
Nhìn mặt trời khuất dần về hướng chân trời. Mặt trăng kéo dần lên, mang theo màn đêm yên tĩnh vốn có của ban đêm.
Tiếng châu chấu kêu như hòa thành buổi hòa nhạc của thiên nhiên. Những chú đom đóm bật đèn và ra khỏi nhà, bay lượn khắp chốn gần bờ sông này. Ánh trăng rọi xuống khiến mặt hồ như phủ thêm một lớp bạc mỏng manh. Làn gió đêm mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa và chút sương giá sắp vào đông thật lạnh lẽo làm sao.
Nhìn mọi thứ xung quanh hệt như lạc vào một khung cảnh trong cổ tích nào đó. Chỉ tiếc khung cảnh ấy thật đẹp nếu như được ngắm cùng người thương. Nhưng ở đây, tôi chỉ cô đơn một mình. Thật lạ kì làm sao khi mà tôi thấy yên tĩnh thật sự, dễ chịu hơn và tâm hồn của tôi như được xoa dịu nhờ những điều này.
Nằm nhẹ xuống bãi cỏ mà tôi đeo tai nghe và bật những list nhạc tâm trạng và ngắm trăng.
Nghe nhạc và ngắm trăng khiến tôi như giải tỏa sau những mệt mỏi. Nhắm mắt thưởng thức mọi thứ có trong thiên nhiên mà tôi thấy bản thân mình thật vô dụng.
Vô dụng vì không cứu được mẹ, khiến mẹ chết.
Vô dụng vì thương một người không đáng thương.
Vô dụng vì quá nhu nhược, cố chấp.
Vô dụng vì bản thân chẳng đáng sống.
Vô dụng vì tất cả.
Tôi thấy bản thân đáng lẽ phải chết. Nhưng tôi không hiểu tại sao bản thân lại lấy đâu ra niềm tin mà sống tiếp.
Ha~niềm tin đâu vậy nhỉ? Ai đã cho tôi niềm tin sống kia chứ? Có phải là mẹ tôi không? A~sao bà ấy lại cho tôi niềm tin sống cơ chứ? Tôi thật không muốn sống tiếp chút nào. 19 năm trên cõi đời này đủ đớn đau rồi. Tôi không muốn sống tiếp đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top