Chương 3
"MÀY LẠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ MICHIKO? NHỮNG THỨ NÀY LÀ SAO?!"
Giọng ông ta vô cùng bực tức mà quát mắng Michiko.
Haha~tự nhiên thấy thỏa mãn ghê~
"Co-con..."
"CON CON CÁI GÌ HẢ? MÀY MAU VỀ NHÀ RỒI GIẢI THÍCH TAO VIỆC NÀY NGAY!!!"
Ông ta quát lớn rồi tắt cái rụp. Michiko thẫn thờ nhìn chiếc điênn thoại còn hiện lên tên của cha cô ta.
Cô ta ngay lập tức chạy về nhà giải thích. Còn đám tiểu thư kia chỉ cậy quyền thế của Michiko nên mới hống hách. Chỉ cần một cái liếc mắt là im bặt liền chứ gì. So easy~
Đang ngồi học trong an tĩnh, nhưng mà mắt tôi sắp ríu hết lại đây này. Gật gà gật gù mà vẫn cố mở to mắt nhìn bài học. Không xong rồi! Buồn ngủ quá đi mất! Ngay sau đó thì tôi gục luôn rồi, chả nhớ gì nữa. À hình như trước khi tôi ngủ thì tôi có tiếng cửa đá với ai gọi tên tôi đúng không? Hay là do ảo giác trước lúc ngủ của tôi nhỉ?
...
Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi chả biết tôi đang ở đâu nữa. Mà hình tôi đang được cõng thì phải? Quả đầu đen vàng này hơi quen nha. Đầu ai thế? Sao lại cõng tôi?
"Chị dậy rồi à, Akira?"
Giọng nói phát ra từ bên cạnh. Tôi nhìn sang thì thấy quả đầu màu vàng xen kẽ màu xanh. Ồ...càng ngày càng quen rồi nha. Nhưng mà ai đây? Tôi nghệt mặt ra nhìn cậu trai bên cạnh. Như biết tôi nghĩ gì mà cậu ta nói...
"Tôi là Rindou mà mấy năm trước làm quen với chị nè. Kia là anh tôi, Ran đấy. Không nhớ à?"
À à...nhớ rồi. Là Haitani Rindou và Haitani Ran. Hai thằng ôn con này tôi quen vào khoảng 2 năm trước trong khi bọn nó hình như bị hội đồng thì phải? Thì lúc đó tôi cứu bọn nó xong thì rời đi. Cứ nghĩ không gặp lại, ai dè nó cùng khu tôi ở. Chỉ cách nhau có vài căn nhà là đến nhà tôi rồi. Rồi từ nó hay sang chơi lắm, nhưng lâu lâu thôi vì bọn nó bận việc lắm.
Hai tụi nó gặp em gái tôi mà không liếc nổi con mắt ấy. Nhìn biểu cảm khi ấy của con em tự nhiên thấy hả hê vô cùng. Tôi thấy mình may mắn vì có thể quen biết hai anh em nhà này.
"Ồ~ra là hai chú mày. Mà sao hôm nay qua lớp bắt cóc chị mày thế?"
"Bắt cóc gì? Bọn tôi bắt công khai mà?" - Ran nhướn mày nói.
Wao...chúc mừng chú em. Đã bắt cóc còn khai ra. Như này liệu đi bắt cóc thật thì các chú em nói huỵt toẹt ra vậy luôn không?
"Tôi biết bà đang nghĩ gì đấy, bà già" - Rindou nói.
"Èo...sao bây biết tao nghĩ gì? Mà ngưng gọi tao là bà già đi, tao mới 19 thôi"
"Đủ già rồi"
"Ý vậy mày chê anh mày già à? Anh mày nhỏ hơn chị ta có 1 tuổi đấy"
"Ấy đâu có. 19 còn trẻ mà...haha"
Rindou cười hề hề khi nghe Ran nói. Thật chứ anh không nổ ra thánh chiến với Ran tại đây đâu. Mà chủ chốt vẫn là sợ Ran lấy từ đâu ra cục gạch mà phang vào đầu anh ấy. Đau lắm!
"Đúng là tên sợ anh trai. Tao nói không nghe mà anh mày nói một cái là nghe liền" - tôi nói trong khi tay thì gỡ tóc Ran ra rồi thắt lại cho nó gọn hơn. Mà hình như thằng bé biết tôi làm thế mà không cản à?
"Nè Rinrin...mấy cuốn truyện mà chị viết bữa trước thế nào?"
"Hay đấy. Mà bà ngưng ngay cái vụ viết chương trước vừa ngọt xong cái đến chương sau nó bi thương đi. Mém xíu tại bà mà tôi mang xăng qua đốt nhà bà rồi đấy"
Nói không đùa chứ Rindou sau khi đọc xong 2 chương cùng Ran thì định rủ Ran mua xăng qua đốt nhà cô rồi đấy.
"Èo...mày muốn cũng không được đâu con. Tao tùy theo tâm trạng mà viết đấy."
"Bà viết như mốt độc giả qua đốt nhà bà thật đấy"
"Tao ứ sợ"
"Mà bà viết mau lên được không? Nghĩ sao 1 tháng mới ra 1 chương truyện. Bà muốn giày vò bọn độc giả như bọn tôi à?"
"Mày cũng phải hiểu cho tao chứ? Làm ăn còn không có thời gian mà viết truyện. Tao viết 1 tháng 1 chương là may lắm đấy. Không là tao đợi 1 năm mới viết ra cho mày đọc đấy."
"Tch..."
"Thôi được rồi. Mà chị nè, nay sao chị trông buồn hơn mọi khi thế?"
"Ể...có sao?"
"Ừ...chị bày rõ lắm. Tại thằng đó nên chị mới buồn đúng không?"
Tôi im lặng. Ừ...Ran nói đúng đấy. Mitsuya đã tổn thương tôi bởi một hành động duy nhất rồi. Giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi thứ này trôi vào dĩ vãng cơ chứ?
Tôi chẳng biết làm gì nữa. Rúc sâu vào hõm cổ của Ran mà che đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Tôi muốn khóc quá. Nhưng chẳng thể khóc được. Không phải vì cạn nước mắt mà tôi không khóc. Là bởi vì tôi không muốn bày ra bộ dạng yếu đuối đó trước mặt người khác. Họ sẽ cười tôi mất. Tôi không thích chút nào.
"Em nói rồi mà. Bọn Touman đó chẳng làm được gì cho chị cả. Đừng dính líu gì đến bọn ranh đó nữa. Muốn người an ủi thì tìm bọn em đây này. Bọn em sẵn sàng nghe chị nói." - Ran vừa nói vừa cười.
Tôi nghe mà ấm lòng hơn hẳn. Chẳng mấy ai chịu nói ra những lời này mà thực hiện như vậy với tôi đâu. Nói qua loa rồi bỏ đi đấy thôi.
Không chịu nổi rồi, tôi muốn khóc quá!
Rồi tôi bật khóc nức nở trên vai của Ran. Rindou bên cạnh cũng hơi bất ngờ vì tôi đột ngột khóc. Nhưng cũng không nói gì mà cởi áo khoác ngoài ra che cho tôi. Rindou khá chu đáo đấy. Biết tôi không muốn khóc trước mặt người ngoài mà cởi áo khoác khoác cho tôi.
Nhưng cũng vì thế mà tôi cũng biết ơn Rindou lắm. Bởi vì cậu ta đã giúp che đi những giọt nước mắt của mình trước mặt Mitsuya.
Ừ...lúc tôi biết 3 người bọn tôi lướt qua Mitsuya cũng đã là hôm sau. Khi ấy cậu ta đi cùng với Luna, Mana và cả em gái Hanako. Hên thật đấy. May mà cậu ta không thấy tôi khóc vì cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top