Chương 2
Sáng sớm hôm nay tôi lại dậy trễ nữa rồi. Tất cả đều là do đống giấy tờ chết tiệt kia!
Tôi vội vã chạy xuống nhà, lấy bánh mì được làm sẵn rồi loay hoay chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng.
Dưới phòng ăn không chỉ có tôi, còn có ba tôi và bà mẹ kế chết tiệt kia. Họ đang ăn sáng. Sáng nay không thấy Hanako bởi vì con nhỏ đó bận diễn kịch với đám Mitsuya kia rồi. Mà không sao, không gặp mặt nhỏ đó có khi tôi ổn hơn đấy.
Ba tôi thấy tôi loay hoay làm đủ thứ trò mà lắc đầu ngán ngẫm tỏ vẻ thất vọng. Mặc dù ông ta bày tỏ biểu cảm đó nhưng tôi sớm đã không quan tâm ông ta làm gì rồi. Bây giờ tôi, lời nói ông ta chẳng đáng hía gì cả. Ngay cả một ánh mắt yêu thương tôi cũng cóc thèm nhận. Giờ tôi là tôi, Kataomoi Akirameru mãi là Kataomoi Akirameru, sẽ chẳng ai có thể mạo danh tôi được cả, mãi mãi không!
Sau khi nướng bánh, thêm cà chua, rau xà lách và trứng chiên thì tôi chạy vụt nhanh ra cửa, nơi mà xe đang chờ tôi.
Ông Kihito thấy tôi chạy ra thì chân mày dãn ra, ánh mắt ôn nhu đi vài phần. Ông mỉm cười hiền dịu nói...
"Akira sao nay dậy trễ thế? Nào! Mau lên! Sắp trễ giờ con rồi kia!"
"Vâng ạ!"
Tôi thở hồng hộc đáp rồi đi nhanh ngồi vào hàng ghế sau. Ông Kihito ngồi vào ghế lái mà lái xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Vì trường đại học của tôi xa nhà nên lúc nào tôi cũng phải dậy sớm để đi học. Nhìn những hạt mưa rơi lách tách ngoài cửa kính mà tôi thấy cô đơn quá. Mặc dù đã nhất quyết cắt đứt tình cảm với Mitsuya thì tôi vẫn không thể quên đi cậu ấy.
Nhìn cậu ấy với em gái tôi đang cầm dù chạy trên chiếc xe đạp kia mà tôi thấy chạnh lòng.
Tôi không biết từ khi nào mà cậu ấy nói tôi là kẻ dối trá, đồ có em gái mà không yêu thương...lạ thật đấy. Sao tôi lại bị cậu ấy chửi vậy nhỉ? Ai lại đồn như vậy vậy nhỉ?
Ông Kihito thấy tôi buồn sầu mà hỏi...
"Cô chủ vẫn còn tình cảm với cậu Mitsuya đúng không?"
"...vâng ạ"
"Thế sao cô chủ không bày tỏ đi?"
Tôi lắc đầu trả lời. Giọng nói có chút chua xót...
"Cậu ấy không thích con nên có lẽ mãi mãi cậu ấy sẽ không thích con. Cậu ấy thích em gái con mà"
"Thật là...nếu ta mà là con thì ta không ngại mọi thứ mà đạt được những điều mình muốn đâu"
"Bác không hiểu đâu. Cậu ấy muốn thế nào thì bây giờ con chẳng còn tư cách gì ngăn cậu ấy cả. Cậu ấy có chịu nghe con nói bao giờ đâu?"
Tôi cười chua xót nói. Ừ...tôi lấy tư cách gì mà ngăn cậu ấy nhỉ? Chẳng có tư cách gì cả. Tôi và cậu ấy bây giờ hệt như 2 đường thẳng song song, không bao giờ nhau. Nhưng mà tôi nguyện vì cậu ấy mà chạy qua đó học hỏi đủ thứ. Nào là may vá,....tôi đã phải bỏ ước mơ làm bá sĩ của tôi để làm nghề thợ may giống cậu ấy. Thật đáng buồn khi mà cậu ấy không chịu tin tôi rồi. Buồn quá.
Lặng người ngắm nhìn những hạt mưa mà lòng tôi gặm nhấm những nỗi đau của quá khứ.
....
Sau hơn 40 phút thì tôi cũng tới được trường. Nhìn sân trường vắng hoe cùng với tiếng mưa rơi lả tả khiến tôi đột nhiên muốn cúp học.
Lấy chiếc ô hay để bên hông cặp mà bung nó ra rồi tôi chậm rãi ra ngoài. Nói với bác Kihito cho xe đi trước rồi tôi mói đi vào.
Học ở trường đại học này thì đa số là con nhà giàu, đại gia,...nên chúng nó hống hách lắm. Hễ có học sinh mới vào là tụi nó làm đủ thứ trò khiến người ta sang chấn tâm lí.
Điển hình là tôi. Mới ngày đầu vào mà bị bông lau bảng đập vào mặt, xô nước ụp vào người,...và 1001 trò khác. Nhưng tôi đều may mắn thoát được. Thế là từ đó tôi hay bị lôi ra làm thú vui tiêu khiến cho bọn này.
"Chà chà~Xem ai nè~Đại tiểu thư vô dụng nhà Imawari nè~Sao bữa nay đại tiểu thư lại đi trễ thế?~Hay là...tiểu thư đi chơi trai không quan tâm việc học?" - cái con nhỏ vừa cất tiếng nói là Michiko Hakato. Nhỏ đó nổi tiếng là đứa chảnh chọe trong trường. Đám bên cạnh là những tiểu thư có xuất thân từ top 40 đổ lên không.
"Ồ vâng, chào đằng ấy. Sáng nay dậy trễ vì công việc thôi, sao đằng ấy cứ nghĩ xấu cho tôi thế? À mà tôi nghe nói đằng ấy bị ba mẹ đuổi khỏi nhà vì dắt trai về nhà đúng không?" - tôi không phải thuộc loại dạng người dịu dàng mà để bọn họ ăn hiếp đâu. Tính cãi cọ với tôi sao? Xin lỗi...bạn nên suy nghĩ trước khi cãi bởi vì tôi có thể lôi bí mật của bạn ra nói.
"Mày...!" - con nhỏ đó chỉ thẳng vào tôi mà nói.
"Ô kìa, đằng ấy có biết hành động này của đằng ấy là thứ khơi nguồn mọi chuyện tồi tệ không? Tôi vẫn đang suy nghĩ là có nên nói ba mẹ đằng ấy vè việc học hành của đằng ấy ngày càng sa sút không nhỉ? Sa sút tới nỗi phải 'chơi' với thầy hiệu trưởng trường ta đấy~" - tôi cợt nhả nói. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết vụ này. Danh 'Bà hoàng hóng drama' không đùa được đâu.
"Con chó này!" - nhỏ đó vẫn chỉ tôi kìa mọi người ơi!
"Ồ xem ra đằng ấy muốn tôi khai hết mọi chuyện đúng không? Ôi...đằng ấy đừng lo, tôi nói xong rồi đấy" - tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Màn hình hiện lên cuộc trò chuyện của tôi và ba mẹ của Michiko.
Cô ta hốt hoảng muốn giành lại nhưng không thế, bởi vì....
Michiko : 1m5.
Akirameru : 1m68.
Michiko K.O.
Nhỏ đó nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, ánh mắt trừng lớn.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo của cô ta. Cô ta ngay lập tức mở ra thì thấy là tên cha cô ta....
---------------
Michiko Hakato
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top