Chương 1
Từ khi sinh ra, ắt hẳn có rất nhiều người được sống trong hạnh phúc, tình thương của ba mẹ, lớn lên theo năm tháng thanh xuân hạnh phúc. Trải qua thanh xuân vườn trường của riêng ta rồi làm quen bạn trai rồi cưới chồng. Một cuộc sống bình dị như bao người khác.
Riêng tôi thì không. Với cương vị là đại tiểu thư nhà Imawari mà tôi đã không thể trải qua một tuổi thơ đáng có.
Người ta 5 tuổi thì đi học rồi làm quen với bạn bè. Còn tôi thì phải làm quen với những con chữ chi chít nhau, những bản hợp đồng công ty,.... Người ta đều có một người bạn thân, có gia đình. Còn tôi có gì cơ chứ? Mẹ mất, cha cưới vợ khác, bạn bè không lấy nổi một người. Sao đời bất công vậy nhỉ?
Tôi thật sự ao ước rằng mình muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần quá xa hoa thôi cũng không được. Tôi tủi thân lắm. Ba không thương mẹ ( nuôi ) không yêu.
À nhắc tới mẹ thì tôi có một người mẹ kế. Bà ta là một kẻ xảo quyệt, chính bà ta là kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ tôi để leo lên chức phu nhân nhà Imawari. Bà ta là tiểu tam! Bà ta là con sói già chết tiệt! Tôi hận bà ta! Bà ta đã giết mẹ tôi! Tôi ghét bả! Nhưng tôi không thể làm gì được ngoài chứng kiến người cha đáng kính hằng ngày đều nâng niu bà ta trên tay cùng đứa con gái là Hanako. Còn tôi thì hệt như đứa con nhặt từ bãi rác ra, ngày nào cũng dìm tôi vào đống giấy tờ của người lớn rồi đến những bài tập của các lớp lớn hơn,...và nhiều việc khác.
Tôi lúc nào cũng hầu như ra ngoài bàn việc với ba tôi để tập làm quen với danh tiểu gia chủ tương lai. Mọi người nghĩ tôi làm gia chủ tương lai vui lắm sao? Không hề! Nó vô cùng tồi tệ khi mà bạn phải làm quen với những ánh mắt khinh bỉ, dò xét,...Nó như xuyên thấu bạn về mọi thứ.
Tôi mệt lắm. Lúc nào cũng quá 12h khuya mới được đi ngủ. Công việc chất đầy như núi khiến tôi nhiều lần bị trầm cảm, suýt tự vẫn. Nhưng may mắn ( hoặc không ) khi mà người cha thứ hai của tôi là Owami Kihito, đồng thời là quản gia riêng của tôi. Năm nay ông ấy cũng ngoài 50 rồi, nên trông già lắm. Ông ấy rất dịu dàng nên tôi luôn xem ông là người thân, người cha. Ông luôn là người an ủi tôi, quan tâm tôi nhiều nhất trong ngôi nhà này.
Cũng như bao cô gái khác, tôi cũng từng thích một người. Mọi người hay gọi là mối tình đầu đời. Ừ...tôi cũng có mối tình đầu đấy.
Người con trai đã khiến tôi thích ngay từ lần đầu tiên tên là Mitsuya Takashi. Cậu ấy dịu dàng lắm, ân cần nữa, hay quan tâm các bạn khác. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tuy khá ngạc nhiên về tuổi tác nhưng tôi không quan tâm khi mà tình yêu không phân biệt tuổi tác, trai gái, lớn nhỏ...
Cậu ấy...à không, phải là em ấy mới đúng. Tôi thích em ấy từ khi tôi lên 9 rồi. Đó là một ngày mà tôi khó quên nhất - lần đầu tôi gặp em ấy.
Lần đầu gặp là trong khi tôi đang bị ấu dâm chặn đường. Tôi cầu cứu xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Nghĩ rằng mình sắp tàn đời thì em ấy xuất hiện và đánh đuổi những tên ấy đi. Mà cũng không hẳn là đánh đuổi, em ấy chỉ nói là mình đã báo cảnh sát, không muốn vào tù thì tốt nhất nên chạy đi. Vậy thôi.
Bọn nó vứt tôi xuống, tôi nhìn chằm chằm em ấy. Cùng lúc hoa anh đào trong công viên bị gió thổi xuống, lướt qua mái tóc ngắn màu đen của em ấy. Tim tôi bất chợp đập nhanh hơn, từ đó tôi nhận ra em là tình đầu của tôi.
Bạn biết không? Cảm giác đang tương tư một người sầu lắm đấy. Ngày nào tôi cũng không được tập trung vì trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh của Mitsuya ngày hôm ấy. Aaaaa! Thật là!...Tôi lại nhớ em ấy nữa rồi!
Nhưng mà bạn cũng biết không? Tôi theo đuổi cậu ấy được 7 năm rồi nhưng cậu ấy lại đi thích em gái tôi. Nữa rồi...cậu lại bị cướp mất nữa rồi. Tim tôi hụt hẫng, tôi có cảm giác mình vừa rơi xuống một hố sâu không đáy. Tôi đã âm thầm theo đuổi 7 năm, ai cũng nhận ra, cậu cũng nhận ra nhưng mà lại không quan tâm tôi theo đuổi. Cậu chỉ quan tâm tôi là người chị kết nghĩa thôi.
Bạn hiểu cái cảm giác mà người mình thích nói rằng thích em gái mình không? Nó đau lắm! Đêm nào tôi cũng bị dằn vặt bởi nỗi đau đang rỉ máu trong tim. Nó cứ như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua khiến bạn đau tới mức chỉ muốn chết đi để không thể cảm nhận được nỗi đau ấy. Đau lắm.
Tôi nghe cậu ấy nói thích em gái tôi nhưng mà tôi vẫn cố chấp theo đuổi cậu ấy thêm 3 năm, đồng thời là 3 năm cậu theo đuổi em gái tôi. Bạn biết tính cố chấp của tôi ở đâu ra không? Một phần ở cung hoàng đạo của tôi và một phần là do tính cách của tôi.
Tôi thuộc cung Xử Nữ, vì tôi sinh ngày 16/9 kia mà. Tính cách thì tôi từng nghe mẹ tôi nói lại là lúc sinh tôi, tôi rất lì lợm không chịu ra đúng ngày, phải tận 16 ngày sau tôi mới chịu chui ra. Chứ tôi mà chui ra liền thì tôi có lẽ là sinh ngày 31/8 đấy. Nghe lạ thật khi mà tôi không chịu chui ra đấy.
Nhưng mà bây giờ tôi cũng 19 tuổi, cũng sắp phải lập gia đình rồi. Thật là...tôi không muốn chút nào. Nhưng có lẽ tôi sẽ từ bỏ mối tình 10 năm. Mặc dù không muốn nhưng mà cậu có người mình thích rồi, đâu thể thay đổi? Tôi buồn lắm. Ngày nào cũng theo đuổi cậu ấy kia mà? Vẫn không bằng cậu thích người ta 3 năm.
Hóa ra...tình yêu là một sự cố chấp khiến người ta điên đầu mà lao vào mặc kệ mình ra sao. Tôi cũng vậy. Tổn thương quá nhiều chỉ muốn được người ta yêh thương có lẽ là quá khó. Tình cảm 10 năm này tôi vứt đi nhưng sẽ không bao giờ quên người từng khiến tôi rung động đâu.
Mitsuya Takashi...cậu mãi là người tôi thương nhất, cũng là người tổn thương tôi nhiều nhất.
Hóa ra người đến sau luôn nhận được tình cảm mà.
Phận là nữ phụ thì nên chúc phúc người mình thương sống hạnh phúc bên người đó mà đúng không? Đúng là...nữ phụ mãi là nữ phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top